Bạch Trúc Diệp coi là người hưng phấn nhất trong số mấy đứa trẻ, xách cái vải này lên nhìn xem, cầm lấy những vải tơ tằm kia ngắm nghía một chút.
"Cuộn vải này nguyên liệu tốt, chọn làm gối mềm cho nương là thích hợp nhất."
"Cái này màu sắc đẹp, làm áo ngoài cho cha, cho dù không thêu hoa sẫm màu cũng vẫn đẹp."
"Cái này, cái này, cái này màu sắc trang nhã, có thể làm tạp dề cho đại tỷ, vừa không bẩn, lại dễ giặt giũ."
"Gì đây? Cái này… là cái gì?"
Bạch Trúc Diệp lấy ra một chiếc khăn tay từ trong đống nguyên liệu ra.
Tô Mộc Lam ở bên kia sửa sang lại vải dệt, nghe thấy tiếng nói của Bạch Trúc Diệp, liếc mắt một cái xem xét, nói "Hình như là cái khăn?"
"Nhìn dáng vẻ thì đúng." Bạch Trúc Diệp gật đầu, cầm cái khăn kia lên, tỉ mỉ quan sát một phen, "Hiện tại Linh Lung Các cũng bắt đầu bán khăn sao nương?"
"Không thấy cha con nhắc đến chuyện này." Tô Mộc Lam nói, "Có thể là của tiểu nhị nào đó, kết quả không cẩn thận làm rơi vào bên trong chăng?"
Khăn này đương nhiên không phải là đồ dùng của nam tử, có vẻ như là đồ vật mà con gái trong nhà quen dùng.
Chẳng qua Linh Lung Các có rất nhiều tiểu nhị là thanh niên trẻ tuổi, có một số người cũng sắp lập gia đình, nếu nhắc đến việc hôn nhân, trên người mang theo đồ vật mà thê tử tương lai tặng, hoặc là mua về để chuẩn bị tặng cho người khác thì cũng không phải không có.
Tô Mộc Lam suy nghĩ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118674/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.