Nhưng trong đó chẳng những có người của thôn Bạch Gia, cũng có mấy thôn lân cận như thôn Trương gia......và mấy người ở thôn khác.
Nếu bên mình có chuyện gì, quanh thôn mình có người tới hưởng lợi ké nho nhỏ như không có gì, Bạch Khang Nguyên sẽ không thèm để ý.
Nhưng chuyện chữa bệnh từ thiện này, rốt cuộc là chuyện làm phiền người khác, cho nên nghĩ như thế nào cũng thấy băn khoăn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Khang Nguyên liền nói với Tạ Quảng Bạch, người ở thôn bên ngoài lục tục tới khám.
"Đúng là khiến Tạ đại phu thêm rất nhiều phiền phức…"
"Không phiền phức, không phiền phức." Tạ Quảng Bạch nhìn người ở bên ngoài, lúc này khuôn mặt da dẻ hồng hào nói "Có bao nhiêu người tới thì khám bấy nhiêu người, không có việc gì."
"Ngoài việc ngày mai ta muốn đi huyện thành một chuyến, mấy ngày kế tiếp ta không có chuyện gì, sẽ xem bệnh ở chỗ này, Bạch lí chính ngài cũng đừng nghĩ quá nhiều."
Thấy Tạ Quảng Bạch nói như vậy, Bạch Khang Nguyên lại nói cảm ơn, trong lòng cũng cảm thấy Tạ Quảng Bạch thật sự là một đại phu tốt bụng vô cùng.
Càng buồn bực, vì sao Tạ Quảng Bạch lại có tên tuổi là "Quỷ y" như vậy chứ.
Chung quy lại đại phu có tấm lòng lương thiện là người cực kì tốt bụng, không nên có tên tuổi có phần dọba người như vậy, lẽ ra nên tôn xưng là "Thần y", hoặc "Y thánh", tên tuổi vang dội như vậy mới đúng.
Bạch Khang Nguyên ôm nghi hoặc như vậy, đi dò hỏi Bạch Thạch Đường.
Bạch Thạch Đường sờ sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118757/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.