Thấy Tạ Quảng Bạch không hề nói gì nữa, Vạn Tân Nguyệt càng hăng hái hơn, dùng phấn hồng điểm lên mặt, làm khuôn mặt của chính mình được trang điểm đến mức hồng đậm, nhìn qua rất giống bị phỏng.
Tạ Quảng Bạch thấy thế, cũng không để ý tới nữa, chỉ ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc này, Lục Văn Tình đang ở trong phòng Lục Cảnh Nghiễn, giúp hắn uống thuốc.
Liên tục ăn hai ngày thuốc viên của Tạ Quảng Bạch, độc trên người Lục Cảnh Nghiễn đã được giải hơn một nửa.
Lúc này không hề phát sốt, cũng đã không ho khan hay có cảm giác mất hết sức lực, có thể ăn cơm như bình thường, xuống giường đi lại, ngoài việc nhìn người thoạt nhìn hơi tiều tụy do bệnh nặng mới khỏi, nhưng tổng thể đã là rất tốt.
Lục Văn Tình thấy sáng sớm Lục Cảnh Nghiễn dậy sớm ăn nửa cái bánh rán, mấy món đồ ăn nhẹ, uống một bát cháo thịt nạc đầy, lúc này khi uống thuốc cũng có thể một hơi uống sạch sẽ thuốc, nhìn dáng vẻ tinh thần hiển nhiên không tồi, sự căng thẳng và lo lắng trong lòng cũng được hạ xuống.
Nhưng tưởng tượng đến hôm nay Tạ Quảng Bạch muốn tới cửa nói chuyện hôn sự với Lục Cảnh Nghiễn, trái tim lại căng thẳng lên.
Sau khi Lục Cảnh Nghiễn uống xong thuốc, trong miệng đắng ngắt, ngậm một viên mứt hoa quả, thấy vẻ mặt của Lục Văn Tình âm trầm liền mím môi nói, "Tiểu muội đang lo lắng chuyện hôm nay tạ đại phu tới sao?"
"Vâng." Lục Văn Tình thở dài.
Với Lục Cảnh Nghiễn mà nói, chữa khỏi hai chân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118760/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.