Nhiều người thả diều ở chỗ này như vậy, chắc chắn là có bán diều.
Mặc dù không bán diều, phần lớn người thả diều ở chỗ này thuộc các hộ gia đình nhà nông, cho hai đồng tiền, kiểu gì những đứa trẻ đó cũng sẽ nghe theo.
Khương Hoán Nhuận cảm thấy điều này không phải là vấn đề.
Thấy chủ nhân nhà mình nói như vậy, Mặc Thư cũng không dán chối từ, chỉ bảo người đánh xe dẫn xe ngựa chạy đến gần một chút, chờ đến khi xe ngựa không thể lại đi lên phía trước được nữa liền đỡ Khương Hoán Nhuận xuống xe ngựa, đi về phía những đứa trẻ đang thả diều kia.
"Nhiều diều thật đó, cũng rất đẹp mắt."
Khương Hoán Nhuận nhìn bọn nhỏ chơi đùa ở đằng kia, bị tiếng cười tác động khiến cậu không cầm lòng được nhếch miệng cười không ngừng, lại ngửa đầu nhìn những con diều to nhỏ khác nhau bay trên bầu trời, chỉ cảm thấy đôi mắt của chính mình không nhìn xuể hết được.
Mặc Thư thấy Khương Hoán Nhuận rất thích những con diều này, liền nhanh chóng chạy đi đến chỗ những đứa bé ở gần đó, hỏi xem có ai đồng ý bán diều hay không.
Người thả diều ở chỗ này chủ yếu là người của thôn Bạch Gia, trong nhà cũng đều dư dả, lúc này thấy có người tới đây mua diều, ngay cả giá tiền thế nào cũng không hỏi, chỉ lắc lắc đầu như trống bỏi vậy.
Thứ nhất là giữ sĩ diện, đây chính là đồ vật không thể dùng tiền để mua được, đâu thể dễ dàng mang đi bán chứ?
Huống chi, con diều trong tay này là chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118788/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.