Bạch Lập Hạ xách theo con diều hình con bướm của chính mình đi, đi về phía chỗ có nhiều người nhất.
Trong nháy mắt, liền không có bóng dáng.
Khương Hoán Nhuận nhéo nhéo diều trong tay, vui mừng mà sai Mặc Thư giúp đỡ thả con diều bay lên.
Hôm nay thời tiết có gió, hơn nữa gió không lớn không nhỏ, cực kì thích hợp cho thả diều, diều của Khương Hoán Nhuận rất nhanh liền bay lên cao, hơn nữa càng bay càng cao.
"Diều của thiếu gia diều bay cao thật, thiếu gia thả thật giỏi." Mặc Thư đứng ở bên cạnh khen.
"Không phải ta thả giỏi, là nơi này đủ rộng rãi để thả." Khương Hoán Nhuận nhếch miệng cười không ngừng.
Ở thôn trang của hắn cũng thả diều, nhưng bên trong thôn trang không có nơi nào rộng rãi như vậy, cũng không có nhiều người như vậy, cho nên chơi thế nào cũng không vui vẻ.
Vẫn là chơi ở nơi này thoải mái hơn.
Khương Hoán Nhuận chạy qua chạy lại, cho đến khi chạy đến mức mồ hôi đầy đầu cũng không chịu ngừng lại.
Chờ đến khi mặt trời hơi ngả về phía tây, Mặc Thư không ngừng thúc giục, lúc này mới thu dây diều, chuẩn bị trở về đi.
Mà những đứa trẻ trong nhóm thả diều kia lúc này cũng có người bắt đầu thu hồi dây chỉ và diều của chính mình.
Cái diều bay cao nhất kia thật sự không đuổi kịp được, hiện tại đã chạy mệt, gió cũng trở nên hơi mạnh, nhoam trẻ cũng sợ chính mình vất vả làm diều bị rách hỏng, cảm thấy chi bằng đi về trước, ngày mai lại đến so đấu tiếp.
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118793/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.