Lê Nặc vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Cô ngồi ngây ngẩn trong xe, không biết đi nơi nào. Chiếc xe màu đỏ vô cùng gây chú ý vẫn đỗ ở cách đó không xa nhưng chủ nhân của nó...
Tay siết chặt vô lăng, Lê Nặc nhíu mày nhìn về phía trước. Mãi đến khi di động vang lên, đôi lông mày cô mới khẽ giãn ra. Nhận được tin tức bảo địa chỉ là một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô phía nam thành phố, định vị GPS chỉ tìm được chỗ đại khái, Lê Nặc đi thẳng về phía bắc, quanh đi quẩn lại một hồi, lòng càng thêm bất an hơn.
Xà Nhan Lệ đi chiếc xe Buick màu xanh đậm, hàng ngày được dùng để vận chuyển tài liệu. Nó bình thường đến không thể bình thường hơn, không đến nỗi chói mắt nhưng cũng được xem là dễ nhìn. Lê Nặc vừa nhờ công nghệ cao vừa dùng trực giác để tìm chiếc xe kia, dò la một hồi cuối cùng cũng tìm được mục tiêu. Xe của Xà Nhan Lệ đỗ ở ven đường, bốn bề không gian yên tĩnh. Lê Nặc cũng đỗ xe cách đó khoảng bốn năm trăm mét, ngay sau đó chạy đến gần chiếc xe Buick.Đến nơi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong xe, Lê Nặc mới thở phào một hơi, ngay sau đó mở cửa xe ra. Người kia ngồi trong xe thấy vậy liền hoảng sợ. "Sao cô lại đến đây?" Thấy rõ người vừa tới, Xà Nhan Lệ không những không bình tĩnh mà còn hoảng hồn hơn.
"Sao nào, cô đến đây được sao tôi lại không thể ?
"Lê Nặc, bây giờ không phải lúc đấu võ mồm, cô mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837435/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.