Editor: Gaasu Noo
Dịch Diệp Khanh nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, bên tai thỉnh thoảng truyền đến chút tiếng động chứng minh phòng này không chỉ có mình cô. Dù cô đã nhắm mắt lại rồi, nhưng chỉ cần có chút tiếng động nhỏ vang lên, cô liền biết rõ người kia đang làm gì. Thậm chí chỉ cần nghe bước chân thôi, cô đã cảm nhận được hết mọi nhất cử nhất động của người kia rồi. Cơ mà cũng chả phải cảm nhận gì, chỉ là luyện tập lâu nên ăn ý thôi.
Chẳng hạn như lúc này, Đại tiểu thư chỉ cần nghe bước chân lộp cộp và tiếng nước chảy tí tách, thì đã biết ngay người kia sắp sửa lau người cho mình.
Đại tiểu thư thích nhất chính là lúc này, vừa yên bình lại có chút ấm áp nữa. Cô luôn có ảo giác hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi, cỡ ba, bốn chục năm. Cả hai giống như đôi vợ vợ già, một người bệnh nặng nằm trên giường, một người chăm sóc sớm chiều, không rời không bỏ.
Chiếc khăn ấm nóng lướt qua lướt lại trên mặt, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của phụ nữ, đây chính là hương thơm độc nhất của Giang Nhược Trần. Mùi phụ nữ thật thơm làm sao, đúng là người sao thì mùi vậy. Tuy Giang Nhược Trần thơm không đủ để mê hoặc chúng sinh, nhưng ít ra cũng khiến Dịch Diệp Khanh thần hồn điên đảo.
Thân thể đại tiểu thư không ngừng ấm lên, đỏ ưng ửng, da thịt nõn nà thêm phần mê hoặc. Mở ra vạt áo, Giang Nhược Trần nhẹ nhàng in lại dấu hôn xuống xương quai xanh của oắt con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/368403/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.