Editor: Gaasu Noo
Lê Nặc ăn xong đậu hủ mới bắt đầu húp cháo. Chả biết do mẹ cô lén bỏ thêm đường hay do miệng yêu tinh quá ngọt mà mùi vị ngọt ngào trong cổ họng mãi không tiêu tan, ngay cả trái tim cũng như được quét thêm lớp mật ong.
Yêu tinh mới phẫu thuật xong còn chưa thải khí ra được (tên khoa học của khí này là amoniac, thường được gọi là rắm). Ngay đến uống nước cũng chỉ để thấm giọng rồi phun ra liền, nên mớ cháo hải sản kia đều rót hết vào bụng Lê Nặc. Chỉ còn tí nữa là thấy đáy, Lê cô nương đột nhiên vỗ trán cái bóc nhớ tới Đại tiểu thư đang gào khóc đòi ăn ở sát vách. Cô lập tức tìm cớ rồi cầm cái tô còn sót lại một con tôm nhỏ và ít gạo chạy bay ra ngoài. Kỳ quái nhất là nhân vật khôn khéo như yêu tinh lại không hoài nghi lý do thiếu muối của cô, mặc kệ oắt con kia hóa bướm bay đi mất.
Bệnh viện y hệt mê cung, đỗ xe phải chờ, chọn khoa phải đợi chuẩn đoán, chờ khám như xếp hàng ra tù. Lê Nặc ra vào viện này được vài lần, cũng xem như có đồng cảm sâu sắc với sự đau đớn của hầu hết bệnh nhân. Lê cô nương đi vòng ba vòng mới đột nhập vào ranh giới bí mật, tầng này là nơi trú ngụ của đơn vị có máu mặt và quan hệ. Dịch Diệp Khanh rõ ràng bị cách ly sống một mình một góc giữa vạn người mà.
Do Lê Nặc có phiền muộn ở trong lòng, nên cứ cắm đầu mà đi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/368405/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.