“Nhưng yên tâm.” Nguyễn Linh trấn an hệ thống: “Tôi cũng không phải không biết gì, trước đây thi thoảng xuống bếp thì cũng chỉ nấu ra thành phẩm khó ăn, chưa cháy bếp bao giờ.”
[…?] Nói nghe có vẻ đáng lo ngại hơn.
“À đúng rồi.” Nguyễn Linh chợt nhớ ra điều gì đó: “Hôm qua cậu nói với tôi, là hôm nay chỉ cần Diệp Cảnh Trì và Diệp Hủ ăn cơm của tôi thì coi như thành công, tôi không cần ăn đâu phải không?”
[?!]
[Là vậy thì sao? Cô định làm gì?]
“Đừng kích động, tôi chỉ hỏi thôi, đề phòng trường hợp xấu.” Nguyễn Linh cười mỉm: “Tôi đảm bảo sẽ phát huy hết khả năng của mình!”
[……]
“Được rồi, tôi bắt đầu đây.” Nguyễn Linh lấy máy tính bảng ra, mở ứng dụng “Trợ thủ nhà bếp” rồi chọn một công thức nấu ăn trong đó.
Nguyễn Linh: “Hệ thống, lát nữa cậu cứ đọc từng bước trong công thức này ra cho tôi nhé.”
Hệ thống·Nói chuyện phiếm·Xử lý công việc·Trợ thủ nhà bếp: [……]
Là một hệ thống, nó đã chịu đựng quá nhiều thứ không đáng.
……
Tinh túy của việc nấu ăn theo công thức là hiểu rõ “lượng vừa đủ”, “định lượng” và “nhiều ít”.
Cách xử lý của Nguyễn Linh đối với những từ này cũng rất đơn giản, chỉ có ba chữ: theo cảm giác.
Được xem là một nửa tân thủ, cô cũng tự nhận thức được khả năng của mình, chỉ chọn ba món ăn gia đình không quá khó.
Nhưng ngay cả như vậy, đối với một đã lâu không xuống bếp, muốn làm những món ăn này thành công cũng cần có một số khó khăn.
Những sự cố xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-nha-giau-cua-hotboy-truyen-vuon-truong/574003/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.