“Nhưng không sao.” Nguyễn Linh nói: “Cô đã hỏi được số đo rồi, lát nữa cứ mua theo số đo là được.”
Cô vốn dĩ chỉ là vì nhiệm vụ mà đến đây, mua đại một bộ cũng được, gọi Tô Nhược Quân cùng đi cũng là vì cô muốn tiện thể đi dạo luôn.
“Vậy, vậy sao được!” Tô Nhược Quân trợn tròn mắt.
Nguyễn Linh: “... Hả?”
Gương mặt Tô Nhược Quân đầy vẻ nghiêm túc: “Nhà chúng cháu chuyên làm quần áo, mẹ cũng từng dạy cháu đôi chút. Mỗi thương hiệu quần áo đều có kích thước khác nhau, ngay cả trong cùng một cửa hàng, kích thước của quần áo khác nhau cũng sẽ có sự khác biệt. Chỉ biết kích thước thì mua về sẽ không vừa đâu!”
Nguyễn Linh chớp mắt.
Cô hình như đã nghe quản gia nhắc đến, nhà họ Tô chuyên làm quần áo, quản lý rất nhiều thương hiệu.
Tô Nhược Quân vẫn đang nhíu mày suy nghĩ, như thể đang rất đau đầu.
Một lúc sau, cô ấy đột nhiên nói: “Cháu nghĩ ra một cách hay rồi cô ơi!”
Nguyễn Linh tò mò hỏi: “Là cách gì?”
...
Khoảng nửa tiếng sau, hai người đàn ông ngoài hai mươi tuổi xuất hiện trước mặt Nguyễn Linh.
Cả hai đều cao khoảng một mét tám sáu, nặng khoảng 70 ký.
Dù là chiều cao cân nặng hay số đo ba vòng, đều gần giống với dữ liệu mà quản gia đưa cho Nguyễn Linh.
Đây là người mẫu do Tô Nhược Quân nhờ nhân viên nhà mình liên hệ, bình thường đều hợp tác với thương hiệu của nhà họ Tô, chuyên môn rất tốt.
Hai người mẫu báo tên của mình, nói họ sẵn sàng làm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-nha-giau-cua-hotboy-truyen-vuon-truong/574004/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.