Hô hấp dần trở nên khó khăn, hắn nắm chặt lấy cổ tôi đưa lên cao, chân tay tôi như bất lực không thể làm gì nổi cứ thế này nhất định tôi sẽ bóp cổ đến chết mà thôi nhưng đột nhiên hắn ta buông tay ra, theo đó tôi ngã xuống mặt đất ra sức ho.
Tiếng ho của tôi hình như đánh thức những kẻ ngủ ở ngoài kia, một tên bước vào lớn giọng.“Chuyện gì vậy?”“Cô ta suýt thì bẻ cửa trốn thoát đấy, tao mà không phát hiện sớm là nó trốn thoát mất rồi.”Bản thân vẫn lo ngồi ho và hít lấy hít để không khí, một tay đè lên ngực để ngăn cơn ho lại.
Mặc kệ bản thân tôi đang khó khăn để thở lại thì cái gã kia kéo mạnh tay tôi đứng dậy.“Mẹ nó! Suýt thì bị lừa rồi, còn tưởng nó ngoan ngoãn biết điều.
Đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của bọn ta.”Hắn ta hất mạnh tôi xuống đất giơ chân muốn đạp tôi, theo quán tính tôi giơ tay che trước mặt.
Gã đàn ông vừa siết cổ tôi vội ngăn lại.“Được rồi! Khuôn mặt này còn có giá trị đừng để cô ta bị thương thêm nữa bán lại sẽ lỗ đấy.”“Hừ.”Hai gã đàn ông ấy sau một hồi đe dọa thì rời đi, lần này bọn chúng không trói chân tay tôi lại nữa nhưng lại nhốt tôi vào một cái thùng gỗ rồi khóa chặt lại.
Nằm co ro bên trong tôi sợ hãi đến cùng cực, bây giờ nên làm gì bây giờ?Chẳng mấy chốc trời đã sáng, le lói qua khe hở của chiếc thùng gỗ những ánh sáng ấm áp chiếu vào nhưng bản thân tôi lại không ngừng run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-kiep-toi-xuyen-thanh-nu-phu/2247474/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.