Có lẽ vì mệt mỏi tôi ngủ được một giấc khá lâu đến khi có người lay mới chầm chậm mở mắt, Jade vẫn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi.“Hẳn là em mệt lắm nhỉ? Mau dậy ăn gì đó lấy sức đi, chị có để phần cho em này.”“Vâng.
Thật sự cảm ơn chị rất nhiều.”Nhận lấy một mẩu bánh và một bát nước, nếu so với trước kia thì thứ bánh vừa cứng vừa khô này thật sự rất khó ăn nhưng hiện tại tôi đã phải nhịn đói rất lâu rồi nên cũng chẳng dám ý kiến gì, khó khăn cắn từng miếng bánh khô khốc ấy, cố gắng lấp đầy cái bụng trước còn nghĩ cách đối phó với những trường hợp sau này.Ở nơi đây không có cửa sổ hay bất cứ con đường nào có thể trốn thoát được, không biết đã qua bao lâu cũng chẳng biết là ngày hay đêm mỗi ngày chỉ ngồi co ro ở bốn bức tường lạnh lẽo.
Ngoài chị Jade ra thì tôi chẳng mấy thân thiết với những còn lại, những người ở đây hình như cũng vậy không ai còn tâm trạng để mà vui vẻ trò chuyện với nhau được, ai cũng mang trong mình một nỗi buồn, u uất riêng.Tôi có gặng hỏi chuyện ở đây, chị Jade cũng rất kiên nhẫn ngồi kể tường tận cho tôi nghe.
Thì ra nơi đây không chỉ buôn bán những người con gái như chúng tôi, sơ qua thì nơi đây có ba tầng giam, ở bên dưới là tầng hai nơi giam giữ những đứa bé, tầng một sẽ giam giữ những người đàn ông cũng có phụ nữ nhưng rất ít những người này sẽ mang vẻ ngoài rất đẹp hay là mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-kiep-toi-xuyen-thanh-nu-phu/2247476/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.