Kỹ thuật cắt tóc của Chử tiên sinh thực sự không ổn, một đường kéo đi xuống, cả mớ tóc dài biến thành một mớ tóc rối.
Đợi lúc anh thả kéo xuống, Du Lệ nhìn mà thấy quá ngứa mắt, tự mình cầm kéo chỉnh lại tóc anh cho ổn.
Dù giá trị nhan sắc cực cao, cũng không chịu nổi cái kiểu tóc khôi hài thế này, nhưng nếu Chử tiên sinh mà để cái đầu như vậy, đoán chừng sẽ thực sự trở thành trào lưu độc đáo ngay.
Chử Hiệt ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa để cô chỉnh lại đầu tóc cho mình. Người hầu đứng cạnh lo lắng, cứ nhìn cây kéo trên tay Du Lệ chằm chằm.
Bọn họ cũng cảm thấy Chử Hiệt lướt một đường kéo ấy cắt rớt mái tóc dài kia thật tiếc, như thành chủ của họ vậy, muốn giữ lại mớ tóc dài đến thế còn không được nữa kìa, đã từng buồn rầu vô số lần chỉ vì mình chẳng có mớ tài đẹp dài tý nào, đã ăn rất nhiều thứ để mong nó dài ra mà không được. Còn vị Ma tộc này thì sao không những cắt chẳng thấy đau lòng tý nào, mà còn để mặc cho một con người làm loạn bừa trên đầu mình nữa, cũng là yêu thật lòng mà.
Du Lệ mất chút thời gian cuối cùng cũng giúp bạn trai sửa sang lại một cái đầu vô cùng đẹp trai, cứ như kiểu tóc thịnh hành của đám tiểu thịt tươi bây giờ vậy, thật xứng với gương mặt đẹp trai kinh người kia của anh, quả thật đẹp trai đến kinh thiên động địa.
Ít nhất thì Du Lệ khá hài lòng với tay nghề của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300722/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.