Bữa tối là một bữa yến tiệc lửa trại lớn, thịt được nướng thơm ngào ngạt, quả sóng bà ngọt ngào mềm thơm, còn có thứ nước trái cây ngon miệng, và một đống rượu có mùi thơm thuần hậu của lâu đài nữa.
Một đám Ma tộc đang quây quanh lửa trại vui chơi liên hoan cuồng nhiệt.
Theo chơi cuồng nhiệt với họ, bóng của Ma tộc kéo dài vô hạn trên mặt đất, lan tràn ra bốn phía, bóng chúng ma cứ như từng xúc tua vậy, không ngừng tràn ra khắp nơi tìm kiếm con mồi của nó.
Du Lệ ngồi ở cạnh Chử Hiệt, nhìn cái bóng lan tràn khắp nơi trên mặt đất, không nhịn được nghiêng người, quay đầu nhìn về phía Chử Hiệt và A Kỳ Bác Nhĩ Đức.
Dưới chân họ không có bóng.
Phát hiện này khiến trong lòng cô thấy nhẹ nhõm, có một loại cảm giác là “Họ cùng một nước với ta” – tuy thật ra cũng chỉ là một loại ảo giác thôi.
Du Lệ nhìn nhìn khắp doanh trại, vẫn chưa phát hiện ra bóng con người nào, không rõ là họ trốn đi hay đã bị bóng Ma tộc lặng lẽ kéo vào bên trong rồi. Hiện giờ cô cũng đã rõ một chút về quy tắc “trò chơi ác ma”, Ma tộc A Trát Bỉ Đặc không làm tổn thương con người nhưng cái bóng của họ thì lại có thể.
Còn bóng của Ma tộc đều giống nhau ở chỗ sẽ xuất hiện về đêm.
Chỉ cần họ tránh được bóng Ma tộc, con người ở thành A Trát Bỉ Đặc vẫn được tính là an toàn.
Ngay lúc Du Lệ suy tư, một bóng đen dọc theo mặt đất, lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300724/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.