Lúc Đồ Nhĩ Tư đang bối rối không biết làm cách nào từ chối sự nhiệt tình của bà lão, đã thấy Chử Hiệt và Du Lệ trở lại.
Chử Hiệt cầm ô, che nghiêng hết tuyết sang bên Du Lệ, còn mình thì để cả người dính đầy bông tuyết, vừa thấy đã biết duy trì tư thế này rất lâu rồi.
Trong mắt Bà Cô lấp lánh cười, bảo, “Về rồi à! Trận tuyết này lớn quá, nhanh về thay quần áo đi”
Chử Hiệt và Du Lệ cùng nhau chào một câu “Bà Cô, chúng cháu đã về” rồi mới nhìn về hai vị Ma tộc đứng ở trước cửa.
Uy Sắt tiến lên một bước, định mở miệng, Đồ Nhĩ Tư lại càng nhanh mồm hơn cả gã, “Chử tiên sinh, Uy Sắt tiên sinh tìm ngài ạ”
Bà Cô cũng bảo, “Thời tiết này lạnh thật, cùng vào nhà uống trà đi nào”
Du Lệ liếc nhẹ nhìn Bà Cô vô tri vô giác nhà mình một cái, thầm nghĩ cái vị này chính là một Ma tộc hiếu chiến hung hãn, Bà Cô người vẫn nên cách gã xa chút đi ạ.
Chử Hiệt nói với Bà Cô, “Thôi ạ, cậu ấy lát đi ngay thôi”
Nói rồi anh để Du Lệ về nhà thay quần áo trước, đợi lát nữa sẽ tới nhà bên tìm anh.
Du Lệ cười đồng ý, tiến lên kéo cánh tay Bà Cô, cùng bà bước vào nhà.
Bà Cô quay đầu nhìn nhìn, nghi ngờ hỏi, “Sao không để người ta vào ngồi một lát đi? Cái vị Uy Sắt tiên sinh ấy là khách thuê hẻm Thanh Xuyên, hẳn là nên thiết lập quan hệ mới tốt chứ”
“Ây da, Bà Cô đừng quan tâm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300842/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.