Tuyết vừa ngừng không lâu, ngõ nhỏ đọng đầy tuyết đã tan thành nước, gió lạnh thổi một trận gần như đã tan gần hết.
Mặt đất hẻm Thanh Xuyên sau khi trải qua tu sửa đã không còn gồ ghề lồi lõm như trước nữa, tuyết rơi không hề có chút nước nào, tuy hơi ẩm ướt nhưng lại lộ ra bầu không khí thoáng đãng sau một trận mưa tuyết.
Văn phòng quản lý bất động sản nằm ở ngay giao lộ hẻm Thanh Xuyên.
Cánh cửa lớn khép hờ, Du Lệ và Chử Hiệt đẩy cửa bước vào, thì thấy có hai người đang ngồi quay lưng ra cửa, nhìn bóng dáng là một nam một nữ, họ đang ngồi đối diện với Đồ Nhĩ Tư.
Mà hai người ngồi quay lưng về phía cửa kia rõ ràng là người đi thuê.
Đồ Nhĩ Tư đang nhức cả đầu, thấy Du Lệ và Chử Hiệt vô cùng vui sướng nói, “Tiểu thư Du, tiên sinh Chử, hai người về rồi”
Nói xong vội vã đứng dậy tới giúp mang hành lý cho họ, bộ dạng ân cần, rõ ràng là một đàn em chạy việc, chỉ mong ném hai vị khách này cho nhóm Chử Hiệt mà thôi.
Du Lệ nhìn anh ta cười cười, mắt lướt nhìn tới hai người đang ngồi trên sofa.
Đúng lúc họ cũng vừa quay đầu nhìn lại, thấy đối phương cũng sững sờ.
“Ai nha, nữ thần, sao lại là cô được!” Mễ Thiên Sư vừa mừng vừa sợ, nếu không phải có Chử Hiệt ở đây, thì đã nhào tới cho cô một cái ôm nồng nhiệt của fan cuồng rồi.
Tô Loan cũng đứng dậy, hơi gật đầu về phía họ.
Đồ Nhĩ Tư trợn to mắt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300843/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.