Ánh mắt Uy Sắt dừng trên người Chử Hiệt, mọi người và phi nhân loại đều bị anh ta phớt lờ, nói đầy hưng phấn, “Áo Phỉ Nick, hôm nay chúng ta đánh một trận đi!”
Thần sắc Chử Hiệt lạnh nhạt hỏi, “Anh học tiếng Hoa thế nào rồi?”
Uy Sắt lãnh diễm cao quý đáp, “Vẫn chưa, khó học quá!”
Della và đám Ma tộc đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt đầy hổ thẹn.
Thật ra Uy Sắt vốn chẳng muốn học, để cấp dưới bọn họ dĩ nhiên không dám ép gã học, vì thế cho tới tận giờ Uy Sắt cũng chẳng biết một câu tiếng Hoa nào. Uy Sắt không biết tiếng Hoa cũng không thấy xấu hổ, mà ngược lại còn tự làm theo ý mình, dĩ nhiên không muốn học tiếp rồi, vốn không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này.
Giọng Chử Hiệt vô cùng bình thường bảo, “Không học được thì đừng có mong đánh nhau với ta”
Uy Sắt nhíu mày, khổ sở hậm hực nhìn anh, giữa chuyện đánh nhau và học ngoại ngữ khó chọn quá.
Mễ Thiên Sư nhìn cả đám quần ma, thần sắc nghiêm túc hỏi, “Mấy vị là Ma tộc cao cấp đó hả?”
Chỉ có Ma tộc cao cấp mới có được hình dáng gần giống con người thế này, nhưng trên người bọn chúng vẫn còn ma khí hắc ám, vẫn khiến thiên sư cảm giác được ra.
Trong lòng Đồ Nhĩ Tư chột dạ, sau đó lại nghĩ, dù sao đám quần ma này cũng chẳng liên quan tới anh ta, định làm loạn với thiên sư, cùng lắm thì không cho bọn Uy Sắt thuê nhà nữa, hẻm Thanh Xuyên chẳng tổn thất gì, rất nhanh yên ổn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300844/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.