Hứa Hữu quay lưng lại phía thang máy, sợi xích kim loại phát ra tiếng “két” rồi ngừng lại.
Cậu quỳ đối mặt với Vương Khâm, cậu có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt gã hưng phấn đến mức bệnh hoạn, ánh mắt gã đang nhìn Bùi Tuân từng bước tiến lại gần.
“Tiểu Hữu, em sao rồi?”
Giọng nói của Bùi Tuân vang lên từ phía sau.
Lúc này Hứa Hữu mới chợt nhận ra trên mặt mình bầm tím, bản thân lại đang quỳ trước mặt Vương Khâm, nhếch nhác như một con chó bị ruồng bỏ. Cậu luôn là người cố chấp, mạnh mẽ nhất trước mặt Bùi Tuân, chưa bao giờ muốn mình trở nên thảm hại mất mặt như vậy trước anh, nhưng giờ thì chẳng thể che giấu gì nữa.
Cậu nuốt nước bọt, cố tỏ ra cứng cỏi mà đáp: “Tôi không sao.”
“Anh…”
Bùi Tư Dụ cũng nhỏ giọng gọi một tiếng, cơ thể ngẩng dậy.
“Câm miệng.”
Bùi Tuân trầm giọng nói, hai chữ như nghiến răng nghiến lợi mà bật ra, rõ ràng là đã biết đầu đuôi câu chuyện.
Bùi Tư Dụ chột dạ ngã phịch xuống đất, không nói thêm gì.
“Bùi Tuân, lại gặp rồi. Lần này quà gặp mặt tao chuẩn bị cho mày có hài lòng không?” Vương Khâm bình thản ngồi trên ghế mềm, vắt chéo chân, chỉ cần gã ra lệnh một tiếng, hai họng súng sau lưng Hứa Hữu và Bùi Tuân sẽ đồng loạt khai hỏa.
Hứa Hữu từng nếm trải sự độc ác và bạo lực của Vương Khâm, Bùi Tuân không nên mạo hiểm một mình đến đây, cho dù là để cứu cậu, hay cứu Bùi Tư Dụ thì đều không đáng.
Cậu không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Bùi Tuân, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.
Ánh mắt đó như mang sức nặng ngàn cân khiến Hứa Hữu nghẹt thở. Cậu không dám nghĩ sâu, bởi từ lúc dây dưa với Bùi Tuân đến giờ, cậu vẫn luôn cố ý né tránh điều này bởi cậu biết mình không thể chống đỡ nổi.
So với ánh mắt tr.ần tr.ụi mang đầy d.ục vọ.ng Alpha của anh, cậu thà đối mặt với điều đó còn dễ chịu hơn.
Hứa Hữu quay mặt sang bên phía không bị thương, không muốn để Bùi Tuân nhìn thấy.
“Đau lòng à?” Vương Khâm thấy Bùi Tuân đang cố đè nén lửa giận mà giả vờ trấn tĩnh, trong lòng cực kỳ hả hê, liền cười phá lên: “Bùi Tuân, không ngờ mày cũng có ngày bị người khác khống chế, xem ra tao không bắt nhầm Omega rồi.”
Bùi Tuân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn gã.
Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, Vương Khâm có phần mất kiên nhẫn: “Mày giả câm cái gì? Bây giờ mày nên thể hiện thành ý để cứu người, thứ tao muốn, mày chẳng lẽ không biết?”
“Người mày muốn, tao không mang đến.”
Bùi Tuân vẫn bình tĩnh nói, thái độ bất động như núi ấy khiến Vương Khâm bắt đầu nổi giận.
“Thế mày lên đây để làm mẹ gì? Lãng phí thời gian à?” Vương Khâm chửi bới một câu, rồi ném một con dao găm quân dụng xuống trước mặt Bùi Tuân.
“Tao không chỉ muốn người đơn giản vậy đâu.” Gã cười nham hiểm, túm tóc Hứa Hữu bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tuân, “Tao còn muốn mày trả lại cho tao một con mắt, dùng chính con dao này móc ra đưa tao.”
Bùi Tuân cuối cùng cũng có phản ứng, anh cau mày: “Buông em ấy ra trước.”
Vương Khâm đá con dao đến gần chân Bùi Tuân, rồi càng thêm hung ác túm chặt tóc Hứa Hữu, nói: “Tao không cần mắt của mày, tao cần mắt của nó.”
Hứa Hữu nhăn mặt vì đau, trong lòng nghĩ tên này thật điên rồi.
“Tao muốn chính tay mày móc mắt nó ra đưa tao. Mày làm theo, tao sẽ để bọn mày rời đi.”
Ánh mắt Vương Khâm như dán chặt vào Bùi Tuân, chờ đợi quyết định của anh.
“Vương Khâm, tao bảo mày buông em ấy ra.” Câu trả lời của Bùi Tuân vẫn là câu nói đó.
“Mẹ nó, mày còn lằng nhằng gì nữa?”
Vương Khâm mất kiên nhẫn đứng dậy, cầm súng định chĩa vào Bùi Tuân.
Đúng lúc đó, chiếc thang máy cũ kỹ lại phát ra tiếng “két két” vận hành, tầng dưới vang lên âm thanh ồn ào, Vương Khâm lập tức cảnh giác. Chỉ trong chớp mắt, hai phát đạn bắn tỉa găm thẳng vào trán hai tên lính sau lưng Hứa Hữu và Bùi Tư Dụ.
Hứa Hữu còn chưa kịp phản ứng đã thấy Bùi Tuân, vốn vẫn đứng yên đột nhiên cúi xuống nhặt con dao găm mà Vương Khâm vừa ném, đâm thẳng vào kheo chân Vương Khâm. Súng của Vương Khâm bóp cò trong hỗn loạn, sượt qua cánh tay Bùi Tuân, máu đỏ trào ra, hai người lập tức vật lộn.
“Chết tiệt! Người đâu rồi? Lạc Kha!” Vương Khâm hét lên, nhưng lính của gã trên tầng thượng đã bị quân Liên minh kéo đến khống chế. Trong chốc lát, cục diện thay đổi hoàn toàn.
Quân đội Liên minh bao vây toàn bộ tòa nhà bỏ hoang. Vương Khâm còn chưa vật lộn với Bùi Tuân bao lâu đã bị binh sĩ áp chế, khóa ngược tay xuống đất.
Bùi Tuân lúc này không thèm liếc gã một cái. Bộ đồng phục đen dính đầy bụi và máu, cả người toát ra khí thế sắc bén và áp bức. Cảm xúc mãnh liệt khiến pheromone Alpha trong anh trở nên mất kiểm soát, tỏa ra khắp nơi trong không khí, ai nấy đều thấy rõ anh đang giận dữ đến mức nào.
Hứa Hữu bị pheromone ảnh hưởng khiến đôi chân mềm nhũn, cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên đất. Cậu ngẩng đầu lên thấy Bùi Tuân từng bước tiến lại gần, giống như một con sư tử bị chọc giận, ánh mắt sắc lạnh chưa kịp dịu lại, máu trên cằm không biết là của Vương Khâm hay của chính anh.
“Đau không?”
Hứa Hữu cảm nhận được bàn tay đeo găng da nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt bị thương, cơn đau nhói khiến cậu rùng mình. Pheromone dày đặc như mùi hương trầm nồng nàn bao trùm lấy cậu khiến cậu khó thở, cơ thể bắt đầu nóng lên, phản ứng sinh lý của một Omega lập tức trỗi dậy. Mức độ tương thích đáng sợ khiến nước mắt cậu chảy ra không ngừng.
“Đừng khóc, Tiểu Hữu.” Sát khí trong Bùi Tuân phút chốc biến mất, thay bằng sự luống cuống và đau lòng, anh vội dùng vạt áo lau nước mắt trên mặt cậu.
Hứa Hữu muốn nói với anh mau thu lại pheromone đi, cơ thể cậu vì anh mà trở nên kỳ lạ, nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng Bùi Tuân đã nghiến răng, nhịn không nổi cơn giận, tháo găng tay da đưa cho cậu, trầm giọng: “Tiểu Hữu, cầm giúp anh.”
Bùi Tuân bước đến trước mặt Vương Khâm: “Giữ chặt nó, đừng để nhúc nhích.”
Hứa Hữu bị pheromone làm ù tai, ngơ ngẩn, chỉ nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Vương Khâm và âm thanh nện từng cú vào da thịt. Mắt cậu tràn ngập sắc đỏ của máu.
Lúc này cậu mới hiểu vì sao Lạc Kha lại nói Bùi Tuân còn đáng sợ hơn Vương Khâm.
Lần đầu tiên Hứa Hữu thấy một Bùi Tuân như vậy, bạo lực và khát máu.
“Anh… đừng đánh nữa, hắn sắp chết rồi…” Bùi Tư Dụ không chịu nổi nữa, ôm bụng nôn khan trên mặt đất: “Mẹ kiếp… Hứa Hữu mau can anh ấy lại đi…”
Vương Khâm đã nằm bất động.
Toàn thân Bùi Tuân đẫm máu, cuối cùng cũng dừng tay: “Thu dọn đi, những kẻ còn lại bắt về.”
Anh nhận khăn tay từ Lý Duy, lau sạch máu trên tay rồi hít sâu một hơi. Sau khi trấn định lại tâm trạng kích động và khôi phục vẻ nhã nhặn dịu dàng thường ngày, quay đầu nhìn về phía Hứa Hữu.
Nhưng anh phát hiện Hứa Hữu đang ngồi bệt dưới đất, khóe mắt ửng đỏ, nước mắt không ngừng rơi.
Bùi Tuân sững người, vội bước đến: “Tiểu Hữu, sao em lại run thế này?” Anh siết chặt cậu chặt trong lòng như muốn ôm Hứa Hữu để cậu hòa vào máu thịt của mình, khẽ nói: “Em sợ anh sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.