Hứa Hữu đã đau đến mức tê dại, chỉ nhớ đầu óc mơ hồ bị người ta ném vào một tầng hầm ẩm ướt và tối tăm.
Cậu co người lại trên mặt đất, nghi ngờ xương sườn mình có bị người kia đá gãy hay không, đau đến mức thở dốc từng cơn, vài lần chìm vào hôn mê vì không chịu nổi. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa sắt mở ra lần nữa, cậu mới hơi lấy lại được chút tỉnh táo.
Có người đặt một cốc nước và bánh mì trước mặt cậu.
Hứa Hữu ngẩng đầu nhìn, là Lạc Kha.
“Không có độc.” Lạc Kha cúi đầu nhìn cậu nói, thấy cậu không có phản ứng gì liền uống một ngụm nước trước mặt cậu để chứng minh: “Cậu chết rồi thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì, uống đi.”
Hứa Hữu không biết mình đã hôn mê bao lâu, từ cổ họng đến khoang mũi đều khô rát kinh khủng, lúc này chỉ cần không bị đầu độc thì nước sạch hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau khắp người, chậm chạp nâng cốc nước lên uống cạn. Nước lạnh làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút, cậu đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Lạc Kha, nơi từng bị cậu bắn thủng đã được băng bó lại.
Nếu tên đàn ông kia không kéo Lạc Kha ra đỡ đạn, cậu ta cũng đã không bị thương.
Hứa Hữu nhớ Lạc Kha từng nói rằng muốn trở thành chiến sĩ điều khiển cơ giáp, mà điều khiển cơ giáp cần sức mạnh tay rất lớn. Bây giờ bị thương rồi, e rằng sau này ngay cả hồi phục chức năng cơ bản cũng khó khăn.
Ánh mắt Hứa Hữu dừng lại trên vết thương của Lạc Kha khiến cậu ta nhói lòng, mỉa mai nói:
“Cậu cứ cười nhạo đi, viên đạn trúng ngay khớp khuỷu tay, giờ tôi thực sự trở thành phế nhân rồi.”
“Gã kéo cậu ra hứng đạn mà cậu còn muốn tiếp tục liều mạng vì gã sao?” Hứa Hữu cảm thấy đến nước này rồi cậu cũng chẳng cần hỏi tại sao cậu ta lại lừa mình nữa, điều cậu muốn nhất làm lúc này là thoát khỏi cái địa ngục này.
Chỉ cần nghĩ đến vẻ hung ác như tẩm độc của gã đàn ông một mắt kia, cậu lại thấy buồn nôn.
Hiện tại Hứa Hữu tay không tấc sắt, càng không biết tình hình của quân Liên Minh và phiến quân ra sao, cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến bây giờ là lợi dụng Lạc Kha để trốn ra ngoài. Cậu ngẫm nghĩ rồi nói:
“Lạc Kha, cậu đầu quân cho Liên Minh đi, còn hơn đi theo kẻ không xem mạng cậu ra gì như thế này.”
“Đầu quân cho Liên minh?” Lạc Kha như nghe được một câu chuyện cười: “Ngây thơ thật đấy, cậu được Bùi Tuân bảo vệ tốt quá rồi phải không? Người như chúng tôi rơi vào tay Liên minh chỉ có đường chết, cậu không nghĩ Bùi Tuân là thánh sống chứ?”
“Bùi Tuân mà tàn nhẫn lên thì còn đáng sợ hơn Vương Khâm nhiều, bị anh ta bắt được tôi thà chết còn hơn.”
Hứa Hữu nghe vậy thì cau mày, thật sự không tưởng tượng được lúc Bùi Tuân tàn nhẫn sẽ như thế nào. Trước mặt cậu, Bùi Tuân lúc nào cũng tỏ ra tao nhã tự chủ, không hề để lộ sơ hở nào.
“Vương Khâm coi tôi như con chó sai vặt, hại tôi tàn phế mất một tay, tôi sẽ không để gã yên đâu.” Ánh mắt Lạc Kha tràn đầy thù hận. “Lát nữa khi hai người họ gặp mặt, tôi sẽ rút bớt một nửa lính canh, với người gian xảo như Bùi Tuân, anh ta sẽ hiểu ngay.”
Lạc Kha nhìn Hứa Hữu mình đầy thương tích, cười lạnh một tiếng: “Vương Khâm lần này chết chắc rồi.”
“Còn cậu thì sao?” Hứa Hữu nhìn cậu ta hỏi. Vương Khâm bị bắt, thì Lạc Kha cũng không thoát khỏi liên lụy.
Lạc Kha nghe xong thì liếc nhìn Hứa Hữu, không trả lời. Hứa Hữu không biết trong lòng cậu ta tính toán gì, chỉ thấy Lạc Kha thu lại chiếc cốc đã uống cạn, trước khi rời đi còn quay đầu nói: “Vết thương trên mặt và máu trên người đừng lau đi, cậu càng thê thảm thì Vương Khâm càng chết thảm.”
Hứa Hữu thấy câu này thật thừa thãi, giờ cậu đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, đâu còn sức đâu mà che giấu thương tích hay máu me.
Sau khi Lạc Kha rời đi, không biết qua bao lâu lại có người bước vào tầng hầm, hung hăng dí súng vào cậu, nửa kéo nửa đẩy ép cậu ra khỏi tầng hầm, đưa đến một nhà máy bỏ hoang.
Cậu thấy Bùi Tư Dụ cũng bị đẩy đến, thương tích trông cũng chẳng khá hơn là bao.
Hai người bị đẩy vào một thang máy sắt cũ kỹ điều khiển bằng tay, khi vận hành phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Đây là một tòa nhà xây dở bỏ hoang, tầng hai bốn phía đều không có tường cũng không có bất kỳ vật cản nào.
Vương Khâm đã đứng chờ ở mép tầng.
Hứa Hữu và Bùi Tư Dụ bị súng dí vào lưng, đẩy tới mép tầng, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ rơi xuống, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng.
Vương Khâm đứng sau họ, đứng giữa hai người, tay trái đặt trên vai Hứa Hữu, tay phải đặt trên vai Bùi Tư Dụ, gã nhìn xuống quân đội Liên minh ở bên dưới, hét lên: “Bùi Tuân, mau chọn một người giúp tao, xem nên đẩy ai trong hai đứa này xuống.”
“Chọn đứa em ngu ngốc nông nổi của mày?”
“Hay là con trai ruột của Bùi Thiếu Vân, tình cũ của mày?”
Hứa Hữu cảm nhận được bàn tay của Vương Khâm siết chặt vai mình, chỉ cần hơi dùng sức là cậu sẽ bị đẩy xuống ngay lập tức. Cậu tưởng tượng cảm giác bị rơi tự do, đôi chân bắt đầu mềm nhũn, không dám quay đầu không nhìn xuống phía dưới.
“Trốn cái gì?” Vương Khâm hạ giọng dữ tợn, bóp chặt cằm Hứa Hữu, ép mặt cậu quay lại đối diện với phía Bùi Tuân: “Tao muốn để Bùi Tuân nhìn rõ tình cảnh thảm hại của mày bây giờ.”
Hứa Hữu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía quân đội Liên minh, từ bên trong xe giáp bước ra một người. Cậu nheo mắt lại muốn nhìn rõ thì thấy đó là Bùi Tuân.
“Vương Khâm, chúng ta có thể từ từ nói chuyện.”
Hiếm khi thấy Bùi Tuân mặt lạnh như vậy, đây là lần đầu tiên Hứa Hữu cảm nhận rõ ràng: Đôi mắt xanh đậm không còn hiền hòa như nước, mà trở nên tối tăm sâu thẳm, khóa chặt vào Vương Khâm.
Vương Khâm có vẻ rất hài lòng với biểu cảm này của anh, cười lạnh: “Được thôi, mày lên đây, chúng ta nói chuyện, không ai được mang theo người.”
Bùi Tuân nhìn gã vài giây, chẳng ai biết trong mấy giây ngắn ngủi đó anh đang nghĩ gì. Yêu cầu này thật sự quá đáng, chẳng khác nào bảo một người tay không vào hang hổ.
Nhưng Bùi Tuân lại gật đầu: “Được, nhưng mày phải để họ tránh xa khỏi chỗ đó.”
Lý Duy bên cạnh anh cau mày, cố gắng ngăn cản.: “Thiếu tướng!”
Bùi Tuân không lay chuyển, chỉ ghé vào tai anh ta nói gì đó, sau đó sắc mặt Lý Duy đầy do dự, cuối cùng cũng buông tay ra, ra hiệu cho lính phía sau lùi lại.
“Rề rà cái gì?” Vương Khâm khó chịu nhìn hai người họ: “Mạng của hai đứa này nằm trong tay mày đấy, còn không nhanh lên!”
Bùi Tuân lạnh lùng nhìn gã một cái rồi từng bước chậm rãi bước đến dưới tòa nhà, lính phiến quân lập tức tiến lên khám người, thu hết vũ khí trên người anh. Giống như lúc Hứa Hữu đến, bị súng dí vào lưng, bước vào thang máy cũ.
Lực tay trên vai Hứa Hữu bất chợt buông lỏng, Vương Khâm ra lệnh cho người bên cạnh đẩy cậu đến bên một chiếc ghế da, bắt cậu nhục nhã quỳ xuống trước mặt gã.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.