Mất đi vòng cổ ức chế, toàn thân Hứa Hữu tỏa ra mùi hương lạnh lẽo nhưng ngọt ngào, giống như cây kem vừa được lấy ra từ tủ lạnh.
Cuối cùng, cậu vẫn phải khuất phục bản năng, để lộ chiếc cổ yếu ớt của mình trước mặt Bùi Tuân.
Bùi Tuân lập tức bị pheromone của Omega kí.ch thí.ch đến mức tim đập loạn trong lồng ng.ực. Anh li.ếm môi khô nứt, trong tư thế cực kỳ nhẫn nại, kéo Hứa Hữu đang cố chui vào lòng mình ra.
Anh có thể khẳng định chắc chắn rằng, hiện tại ý thức của Hứa Hữu hoàn toàn không tỉnh táo.
Bùi Tuân cảm thấy mình sắp đạt đến giới hạn chịu đựng. Chưa bao giờ anh phải nhẫn nhịn đến mức này. Cắn chặt răng, đè nén khát vọng đang gào thét trong cơ thể, anh cầm lấy vòng cổ ức chế, định đeo lại cho Hứa Hữu.
“Tiểu Hữu, nếu anh thật sự làm chuyện đó, sau khi em tỉnh lại nhất định sẽ hối hận.”
Nhưng Hứa Hữu lại hất tay anh ra, thở dốc, đứt quãng nói: “Chỉ cần anh truyền cho tôi một chút pheromone thôi… đánh dấu tạm thời… như vậy sẽ không rơi vào kỳ dịch cảm ba ngày…”
Việc thực hiện đánh dấu tạm thời giống như một thử thách đạo đức đối với Alpha. Trong giây phút pheromone được tiêm vào, lựa chọn giữa bản năng và lý trí chỉ trong gang tấc.
Toàn thân Hứa Hữu như bị đặt trên lò than. Cậu khó khăn cởi bỏ chiếc áo khoác quân phục, hơi thở nặng nề, môi áp sát vào cổ Bùi Tuân nuốt nước bọt, cậu khẽ hé môi, nhẹ nhàng dùng răng cắn lấy làn da mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-voi-pheromone-cua-ke-van-nguoi-ghet/2773602/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.