Bùi Tuân định đi về phía Hứa Hữu thì bị Bùi Thiếu Vân chặn lại.
“Con dẫn Thư Dịch qua ngồi cạnh mẹ con đi, mẹ con vẫn thường nhắc đến nó với ta.” Bùi Thiếu Vân đưa tay Thư Dịch khoác vào khuỷu tay Bùi Tuân, hai người đứng sát bên nhau, trông chẳng khác nào một đôi trai tài gái sắc.
Lý Thư Dịch thường ngày đều nhẹ nhàng, đáng yêu, thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười ngượng ngùng.
Lông mày Bùi Tuân hơi nhíu lại, nhưng với sự giáo dưỡng tốt, anh không thể tùy tiện gạt tay một cô gái ra. Anh quay đầu nhìn phản ứng của Hứa Hữu, lại thấy Hứa Hữu đã quay mặt đi từ sớm, cậu đang nhấp từng ngụm rượu đỏ, gương mặt quay đi không thể nhìn rõ biểu cảm.
Nếu anh có thể bắt được dù chỉ một tia không vui nào trên gương mặt Hứa Hữu, cũng đủ khiến anh vui mừng tột độ. Nhưng Hứa Hữu chẳng hề có phản ứng gì, vẫn y như thường ngày, lặng lẽ, vô hình, ngồi đó không một chút tồn tại.
Bùi Tuân từng nghĩ mình có thể mở lớp mặt nạ trầm lặng của Hứa Hữu, nhưng giờ đây anh chỉ mới hôn mê mấy ngày, khi tỉnh lại mọi phản kháng chống cự, ghét bỏ hay đỏ mặt xấu hổ mà Hứa Hữu từng thể hiện trước mặt anh, những cảm xúc chỉ dành riêng cho anh đó đều đã tan biến không còn dấu vết.
Cậu lại quay về dáng vẻ xa cách, dửng dưng như người lạ.
Bên tai Bùi Tuân vang lên lời chào hỏi dịu dàng của Thư Dịch, anh chỉ miễn cưỡng giữ vẻ lịch thiệp bên ngoài mỉm cười đáp lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-voi-pheromone-cua-ke-van-nguoi-ghet/2773604/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.