Nhà họ Bùi hoàn toàn rối loạn sau sự cố này.
Ngay bên ngoài nhà vệ sinh, chỉ cách một cánh cửa nên mọi người đều có thể nghe thấy tiếng Bùi Tuân gọi tên Hứa Hữu một cách ám muội, giọng khàn khàn trầm thấp, cùng tiếng hít sâu vì đau khi Hứa Hữu bị li.ếm cắn làn da.
Bùi Thiếu Vân nhìn cục diện mất kiểm soát trước mắt, thậm chí không còn để tâm đến việc vẫn còn khách ở đây, mặt đầy khó chịu, khẽ cảnh cáo người hầu xung quanh: “Chuyện tối nay tôi không muốn bị truyền ra ngoài. Tất cả đều phải ngậm miệng lại.”
Không ai dám trái lời, những bí mật trong dinh thự này bắt buộc phải bị chôn vùi trong bụng họ.
Lý Thư Dịch chưa từng thấy sắc mặt Bùi Thiếu Vân đen như thế bao giờ. Cô dùng khăn tay che mũi, hồi tưởng lại vẻ khát khao của Bùi Tuân dành cho Hứa Hữu ban nãy, trong lòng nhói đau một trận. Từ nhỏ cô đã là tiểu thư được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, mà giờ đây lại như bị người ta vả mạnh một cái, mặt nóng rát ê ẩm.
Vừa nãy cô còn chủ động đề nghị vào an ủi Bùi Tuân, kết quả lại chẳng được đoái hoài.
Lý Thư Dịch từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu sự nhục nhã nào như thế. Nghĩ lại thì sự lạnh nhạt của Bùi Tuân với cô rõ ràng là có dấu hiệu từ trước, chỉ là Bùi Thiếu Vân dường như đã biết, nhưng vẫn hứa hôn sự giữa cô và Bùi Tuân với cha cô…
Sắc mặt Lý Thư Dịch càng lúc càng khó coi, cô cố đè nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-voi-pheromone-cua-ke-van-nguoi-ghet/2773606/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.