Bùi phu nhân mấp máy môi, nhớ lại dáng vẻ khẩn cầu của Bùi Thiếu Vân khi cầu xin mình, trong lòng giằng co một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, thẳng thắn nói:
“Ý cha con là… muốn mẹ giúp con chọn một vị hôn phu Alpha. Chiều nay ở biệt thự ven sông có một buổi tiệc trà, sẽ có rất nhiều omega và alpha tới đó.”
Nghe vậy, Hứa Hữu cúi đầu nhìn mũi chân mình. Cậu biết chuyện xảy ra tối qua khiến Bùi Thiếu Vân cảm thấy nguy cơ chưa từng có, chỉ là không ngờ ông ta nhanh chóng đi nói chuyện với mẹ cậu.
“Còn mẹ thì nghĩ sao?” Cậu hỏi, cậu không quan tâm Bùi Thiếu Vân muốn gì, chỉ sợ mẹ mình vì chuyện vừa rồi mà thay đổi thái độ.
Bùi phu nhân ngẩn ra, nắm lấy bàn tay lành lạnh của Hứa Hữu, nói: “Mẹ sẽ không ép con. Bên cha con, mẹ sẽ giải thích rõ.”
Hứa Hữu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chua xót trong lòng vì một câu này mà dịu đi không ít.
Vì không muốn làm mẹ khó xử, cậu đành chấp nhận lời mời lần này. Còn chuyện hôn ước, chỉ cần có thể qua mặt là được, Bùi Thiếu Vân cũng không làm gì được cậu.
“Con sẽ đi.” Hứa Hữu đáp.
Bùi phu nhân không ngờ cậu lại đồng ý, sững người hai giây, rồi vội nói: “Con không cần phải đi đâu, bên cha con mẹ sẽ lo.”
Hứa Hữu nắm lại tay bà, ánh mắt dịu dàng: “Con sẽ không để mẹ khó xử. Nếu cha đã muốn con đi, thì con sẽ đi. Còn chuyện có thành hay không… con không dám chắc.”
Bùi phu nhân hiểu ý của Hứa Hữu, khẽ gật đầu: “Vậy con nghỉ ngơi đi, chiều mẹ sẽ đi cùng con.”
Nói xong, bà rời đi, trước khi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Hứa Hữu nằm trên giường không ngủ ngon, chỉ chợp mắt một lúc rồi tỉnh dậy.
Cậu đưa tay vào túi, bên trong là sợi dây chuyền nút áo mà cậu đã lén lấy lại từ Bùi Tuân.
Cậu đeo lại sợi dây chuyền lên cổ, ngón tay chạm vào kim loại lạnh lẽo, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ khác thường của Bùi Tuân lúc ở trong nhà vệ sinh. Khi nhớ lại ánh mắt u oán đó, ngay cả hơi thở của Hứa Hữu cũng chững lại một nhịp.
Bùi Tuân dường như rất để ý đến sợi dây này. Rõ ràng cậu luôn giấu kỹ dưới cổ áo, vậy mà anh lại phát hiện ra món đồ nhỏ bé không mấy nổi bật ấy.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, quản gia dẫn theo người giúp việc mang quần áo đến.
Hứa Hữu nhận lấy chiếc sơ mi cắt may vừa vặn, ngẩng đầu hỏi: “Bùi Tuân… sao rồi?”
Bùi Tuân bị tiêm thuốc an thần, không biết sau khi tỉnh lại có còn giống tối qua, vì không tìm được cậu mà trở nên kích động, thậm chí tự làm tổn thương mình hay không.
Câu hỏi còn chưa nói hết, Hứa Hữu đã ý thức được bản thân dường như đang dần dần quan tâm đến tình trạng của Bùi Tuân. Nghĩ tới chuyện tối qua ở bàn ăn, bản thân vì Bùi Tuân đứng cạnh Lý Thư Dịch mà thấy ghen, cậu đột nhiên im bặt.
Thông thường, tác dụng của dấu tạm thời lẽ ra đã tan hết rồi, ban đầu còn có thể đổ lỗi cho pheromone gây rối loạn, nhưng lúc này… hoàn toàn là cảm xúc thật.
Cậu bắt đầu để ý đến Bùi Tuân rồi.
Quản gia thấy cậu đột ngột im lặng, liền đoán ra điều gì, bèn đáp:
“Thiếu gia đừng lo. Chu kỳ dịch cảm của thiếu tướng tuy đến thường xuyên hơn Alpha bình thường, nhưng thời gian phát tác ngắn hơn. Thuốc an thần hết tác dụng là sẽ tỉnh lại thôi.”
Hứa Hữu ậm ừ một tiếng, sau đó lơ đãng thay chiếc áo cổ cao. Qua gương, cậu thấy trên cổ còn những dấu vết loang lổ, bật ra một tiếng “tch”, khó chịu dựng cao cổ áo lên, che đi dấu hôn mà Bùi Tuân cố ý để lại.
Trước khi rời đi, Hứa Hữu lại không nhịn được nhớ tới trạng thái phát điên của Bùi Tuân, cậu dừng bước lên xe, gọi quản gia lại dặn: “Chuyện tôi và mẹ đến biệt thự, tuyệt đối không được để Bùi Tuân biết.”
Cậu còn nhớ rõ dáng vẻ Bùi Tuân từng đánh cho thủ lĩnh phiến quân tàn phế. Tuy bình thường trông ôn hòa, nhưng bản tính bạo lực trong xương cốt thỉnh thoảng vẫn bộc phát, Hứa Hữu thực sự không muốn chứng kiến dáng vẻ mất kiểm soát đó thêm lần nữa.
Quá xa lạ, khiến người ta sợ hãi.
Quản gia gật đầu đồng ý, rồi thay cậu đóng cửa xe.
Biệt thự nằm bên sông Giang, trong sân vẫn giữ nguyên bố cục và bài trí cổ điển.
Khi xe của Hứa Hữu và Bùi phu nhân đến nơi, bên trong đã có không ít người, đều là giới thượng lưu ăn mặc sang trọng.
Họ được dẫn lên tầng hai, nơi đã có vài vị phu nhân trang điểm tinh tế đang đợi. Thấy Hứa Hữu bên cạnh Bùi phu nhân, các bà liền hiểu ý, vội đến bắt chuyện.
Nhà họ Bùi tuy mấy năm gần đây dần sa sút, nhưng “lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa”, lại có thêm thiếu tướng Bùi là con nuôi, thanh danh tương lai cũng không đến nỗi tệ.
Một vài phu nhân bắt đầu giới thiệu con trai Alpha của mình.
Hứa Hữu thấy phiền, liền tìm cớ tách ra, đến ngồi ở chiếc ghế sofa thấp trống bên cạnh.
Cậu không ngờ lại gặp người quen ở đây. Sở Thụy cũng có mặt, tay cầm ly rượu vang đỏ, nhắm thẳng về phía cậu, miệng vẫn treo nụ cười bất cần ngồi xuống bên cạnh Hứa Hữu.
Hứa Hữu cau mày, không định nói chuyện.
“Cậu và Bùi Tuân chia tay rồi à? Anh ta biết cậu đi xem mắt không?”
Sở Thụy tỏ ra rất hứng thú, thẳng thừng hỏi.
Vì lần trước cố tình gây khó dễ cho Hứa Hữu mà bị Bùi Tuân trừng phạt, Sở Thụy bị anh nắm được điểm yếu trong chuyện giường chiếu, bị tung tin cho truyền thông. Cậu ta không chỉ bị cha mắng, mà còn bị ép đi xem mắt để dập tin đồn, mẹ cậu ta muốn tìm một Alpha ngoan ngoãn nghe lời cho cậu ta.
Không ngờ lại gặp Hứa Hữu ở đây. Vừa nghĩ tới gương mặt Bùi Tuân khi biết chuyện này, trong lòng cậu ta cảm thấy cực kỳ hả hê.
Hứa Hữu liếc mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Liên quan gì tới cậu?”
Nói xong liền đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị Sở Thụy kéo tay giữ lại, cứng rắn kéo cậu ngồi xuống. Bên tai còn vang lên tiếng “chậc chậc”:
“Bùi Tuân đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Hứa Hữu, dấu trên cổ cậu rõ lắm, tưởng mặc áo cổ cao là che được à?”
Hứa Hữu cảm thấy phiền vô cùng, nơi này người đông mắt tạp, cậu không tiện nói lời khó nghe, hơn nữa đối đầu trực tiếp với Sở Thụy cũng chẳng có lợi gì.
Hai người đang giằng co thì có một Alpha xa lạ bước tới, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ gỡ tay Sở Thụy ra khỏi Hứa Hữu.
Sở Thụy định mắng “lo chuyện bao đồng”, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy người tới thì khựng lại: “…Anh họ.”
“Cậu anh bảo anh trông chừng cậu đến biệt thự, đừng gây chuyện trước mặt anh nữa.”
Thẩm Từ mỉm cười nói, trên mặt đeo kính gọng vàng, cười lên như một con cáo. Anh ta thu tay lại, dịu dàng hỏi Hứa Hữu: “Cậu không sao chứ?”
Hứa Hữu cũng nhìn anh ta, chỉ cảm thấy ánh mắt người này khiến cậu rất khó chịu, liền dời mắt đi: “Tôi không sao.”
“Vừa rồi tôi đã để ý cậu từ bên kia rồi. Trông không vui lắm, cậu đẹp như vậy thì nên cười nhiều một chút.” Thẩm Từ vừa nói vừa rót một ly rượu vang nhỏ, đưa cho Hứa Hữu: “Uống chút rượu đi, giải sầu.”
Hứa Hữu cau mày, nhận lấy ly rượu nhưng ánh mắt lại lơ đễnh tìm kiếm bóng dáng Bùi phu nhân.
“Mẹ cậu chắc đang cùng mấy vị phu nhân lên lầu rồi.” Thẩm Từ cười nhẹ: “Cậu không cần đề phòng tôi như vậy, tôi không phải người xấu. Tôi đi lấy ít bánh ngọt cho cậu, ngồi xuống trước đã.”
Nói xong chưa kịp để Hứa Hữu từ chối đã rời đi.
Sở Thụy cười đầy ẩn ý, ghé vào tai Hứa Hữu nói nhỏ: “Vừa rồi Thẩm Từ nói chuyện với cậu chưa tới năm phút, mà đã nhìn eo cậu không dưới mười lần.”
Nói rồi ánh mắt cậu ta cũng liếc xuống chiếc eo nhỏ nhắn ôm sát qua lớp sơ mi của Hứa Hữu, giọng khẽ: “Tôi hiểu anh ta mà, chắc chắn là muốn lên giường với cậu.”
“Họ Sở.” Lúc này Hứa Hữu đã hoàn toàn nhíu mày, từ lúc gặp Thẩm Từ cậu đã thấy không thoải mái, cảm giác như đang bị săn mồi khiến cậu phản cảm theo bản năng. Bùi Tuân đôi khi cũng khiến cậu có cảm giác tương tự nhưng chưa bao giờ lộ liễu, hèn hạ như ánh mắt của Thẩm Từ.
“Nói đến mới nhớ, Thẩm Từ và Bùi Tuân từng là bạn học ở Học viện quân sự Tường Vi đó, còn từng ‘cùng vào sinh ra tử’ nữa. Vụ nổ ở trường học khu ổ chuột do phiến quân gây ra mấy năm trước, cả hai đều có mặt.”
Sở Thụy lập tức thấy hứng thú: “Nói vậy thì… Bùi Tuân và Thẩm Từ đúng là chiến hữu, khẩu vị cũng giống nhau thật.”
Hứa Hữu vốn định rời đi, nhưng nghe câu đó thì chững lại. Trong vụ nổ đó… Bùi Tuân cũng có mặt? Nghĩ đến ánh mắt Bùi Tuân lúc nắm lấy chiếc nút áo, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nghi ngờ…
Lúc này Thẩm Từ quay lại, tay bưng khay bánh ngọt, mỉm cười hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
“Nói tới vụ anh và Bùi Tuân từng đi làm nhiệm vụ mấy năm trước ấy.” Sở Thụy bĩu môi, tỏ ra không vui vì chẳng được mang về miếng bánh nào.
“Sao lại nhắc tới chuyện đó.” Thẩm Từ nhìn sang Hứa Hữu, thấy cậu có vẻ trầm ngâm, liền nhẹ nhàng đặt khay bánh xuống trước mặt.
Hứa Hữu tháo sợi dây chuyền có nút áo xuống, hỏi Thẩm Từ: “Cái này… nút áo trên đồng phục, là của Bùi Tuân sao?”
Thẩm Từ cúi đầu nhìn cái nút cũ đã sờn, khẽ cong môi, không biết nghĩ đến điều gì, không trả lời ngay mà cố tình treo sự tò mò của Hứa Hữu:
“Hay là chúng ta ra ban công nói chuyện đi? Cậu có vẻ rất quan tâm đến chuyện mấy năm trước.”
Hứa Hữu không biết anh ta lại định giở trò gì, nhưng cậu rất muốn biết đáp án. Có lẽ sẽ lý giải được thái độ khác thường của Bùi Tuân… Có lẽ không chỉ vì ảnh hưởng của pheromone tương thích cao.
Thẩm Từ đi trước, cầm ly rượu đặt lên bàn ban công, rót đầy ly rượu mạnh cho Hứa Hữu: “Cậu uống một ly, tôi sẽ trả lời một câu hỏi.”
Hứa Hữu nhìn anh ta. Tuy đã đoán được alpha này có ý đồ không trong sáng, nhưng không ngờ lại định chuốc rượu cậu.
Chỉ là… Thẩm Từ không biết, trước đây vì kiếm sống ở khu ổ chuột, Hứa Hữu đã rèn luyện tửu lượng không tệ trong quán rượu ngầm.
Hứa Hữu mỉm cười nhạt, khiến Thẩm Từ có chút thất thần.
“Vậy anh cũng phải uống.” Hứa Hữu nói, học theo Thẩm Từ, cũng rót cho đối phương một ly rượu đầy.
Xem ai chuốc ai gục trước.
Trong đại sảnh, Sở Thụy có thể nhìn rõ tình hình của hai người trên ban công. Trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng, cậu ta lén chụp một bức ảnh hai người họ ngồi gần nhau, không kèm theo bất kỳ lời nào, liền trực tiếp gửi vào thiết bị liên lạc của Bùi Tuân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.