Giáng Sinh của Hàn Sầm năm nay thật quạnh quẽ, không phải là không ai nhớ đến cô, ba mẹ, ông nội, còn có anh trai chị dâu đều có quà cho cô. 
Nhưng cô cũng không thể giống như trước, nhận được quà có thể vui nửa ngày. 
Cô hoảng hốt ý thức được, mình già rồi, tâm tình già rồi. 
Hình như cũng nên già rồi, cháu trai đã hai tuổi, còn biết gọi cô là nữ thần dỗ cô vui vẻ, Phương Mộ Hòa cũng sắp làm ba. 
Chỉ có cô một mình cô đơn. 
Bây giờ gặp lại Phương Mộ Hòa cô đã có thể thản nhiên đối mặt, ngày anh và Triệu Mạn Địch kết hôn, trước lễ Giáng Sinh một ngày, là một ngày tuyết vô cùng lớn, buổi tối hôm đó, cô còn tìm một chỗ không có ai, thoải mái khóc lớn một trận. 
Từ lúc đó, cô cảm thấy chính mình hoàn toàn được giải thoát. 
Mấy năm nay, chuyện duy nhất khiến cô vui mừng chính là cô đã đỗ kỳ thi tư pháp. 
Năm ngoái cô trở lại trụ sở chính của Vạn Hòa làm việc, làm ở phòng pháp vụ. 
Không bận rộn nhưng cũng không nhàn rỗi. 
Tật xấu hấp tấp của cô vẫn không nhỏ, nhưng dưới sự trừng phạt biến thái của Bùi Diệp cô đã sửa được không ít. 
Cuối năm nay Bùi Diệp cũng từ New York về tổng bộ, đảm nhiệm phó tổng giám đốc của Vạn Hòa. 
Cô vẫn thuộc sự quản lý của anh, chuyện lông gà vỏ tỏi gì anh ta cũng quản, nhưng không bao giờ trực tiếp tìm cô, đều là trợ lý của anh ta tìm người lãnh đạo trực tiếp của cô, mà cô vẫn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/170054/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.