Tiểu Nguyên Tử hai tay ôm cổ ba ba, cực kỳ ngoan ngoãn ghé vào vai anh, thanh âm rất nhỏ, “Ba ba, muốn ăn, ăn một miếng thôi.”
Hàn Phái vỗ vỗ lưng con: “Trời lạnh lắm, đợi đến trời nóng mình lại ăn.”
Tiểu Nguyên Tử không lên tiếng, miệng chu lên.
Hàn Phái đặt Tiểu Nguyên Tử lên giường, đắp chăn đàng hoàng, bắt đầu đọc truyện cổ tích, sách này anh đã đọc lần thứ hai, lần đầu tiên là khi Kỳ Kỳ mang thai anh đã đọc toàn bộ cho cô nghe.
Mới vừa đọc hai trang, lại phát hiện tay chân của Tiểu Nguyên Tử duỗi ra ngoài chăn.
Hàn Phái cầm chân tay con nhét lại vào trong chăn, không được vài giây, Tiểu Nguyên Tử lại thò chân ra, “Ba ba, nóng.”
Hàn Phái: “…”
Máy sưởi trong phòng cũng không phải rất nóng, thời tiết mùa xuân, cái chăn này vừa đủ, sao nóng được?
Tiểu Nguyên Tử lại nói: “Ba ba, nóng, ăn kem.”
Hàn Phái: “…”
Cười, “Chờ mùa hè mới có thể ăn, đây là mùa đông, nhắm mắt lại, sáng mai ba ép nước trái cây cho con uống, còn ngon hơn ăn kem.”
Tiểu Nguyên Tử biết không có hy vọng ăn kem, có nước trái cây uống cũng được, vươn tay nhỏ, “Ngoắc tay.” Chiêu này cũng là học được từ Kỳ Kỳ.
Hàn Phái vươn ngón tay ngoéo một cái, “Ngủ đi.”
Tiếp tục đọc truyện cho Tiểu Nguyên Tử nghe.
An tĩnh vài phút, mí mắt trên với mí mắt dưới của Tiểu Nguyên Tử rất nhanh đã bắt đầu đánh nhau, mới vừa nhắm được hai giây lại cố mở ra, “Ba ba, ngủ ngon.”
Hàn Phái cúi người, hôn lên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/170055/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.