Qua hơn một tiếng, Tần Thư còn chưa ngủ, cô nhìn một mảnh đen nhánh trong phòng phát ngốc.
Lại lần nữa nhìn di động, đã là 3 rưỡi sáng.
Chính cô cũng không phân biệt được, là hưng phấn không ngủ được, hay là sầu không ngủ nổi.
Có lẽ tối nay không cách nào yên giấc, cô gửi tin nhắn trong nhóm nhỏ ba người: 【 Ngày mai em về, buổi tối tìm các chị ăn cơm. 】
Lại gửi tin nhắn cho Nhan Ngạn: 【 Ngạn Tử, dạo này giảm béo thế nào? Sau khi về tớ phải cân cho cậu, không thể lừa gạt. 】
Trong nhóm ba người:
Doãn Nhất Kiều: 【 Mấy giờ rồi còn chưa ngủ? Đừng bận rộn quá, thân thể suy sụp chẳng phải là càng đúng ý Úy Minh Hải sao? 】
Thu Lam: 【 Này vừa thấy đã biết không phải thức đêm, có lẽ là sắp được gặp người nào đó, kích động không ngủ được. 】 lại nói với cô: 【 Chị của chị bên kia đã hẹn cho em rồi, là cuối tuần này, cụ thể thế nào đêm mai nói với em. 】
Tần Thư: 【 Được, đêm mai đi đâu ăn ạ? 】
Doãn Nhất Kiều hỏi: 【 Đêm mai thật sự ăn cơm cùng nhau à? 】
Thu Lam: 【 Đúng vậy, ăn Tết thiếu nhi đi, đi tìm thời thơ ấu đã bị đánh mất. 】
Ba người hẹn chỗ ăn cơm.
Bên này mới vừa nói xong, Nhan Ngạn trả lời cô: 【 Cậu không muốn sống nữa à, sao giờ còn chưa ngủ? 】
Tần Thư: 【 Không ngủ được, gặp rắc rối. 】
Nhan Ngạn khẩn trương: 【 Rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói với tớ. Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/170074/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.