Phương Mộ Hòa nghe được tin tức này, một lúc lâu sau cũng chưa nói chuyện, ở bên anh đang là sáng sớm, sau khi bị Bặc Nhất đánh thức rất khó đi vào giấc ngủ, đơn giản rời giường luôn.
Phía đông chân trời nổi lên đám mây hình vẩy cá, rất nhẹ rất mỏng, còn hơi nhạt.
Không bao lâu sau, đám mây dần có màu sắc, hơi hồng lại hơi vàng.
Đường chân trời giống như đứa trẻ nhà ai cầm cọ sơn dầu màu đỏ quét qua một vạch, mặt trời dần ló dạng.
Anh đứng ở tầng 30 ngắm cảnh này.
Bắc Kinh bắt đầu một ngày bận rộn.
Anh nhìn tòa nhà đối diện, Triệu Mạn Địch có lẽ cũng dậy rồi.
Chờ anh lại nhìn về phía đông, mặt trời đã ló ra hơn nửa.
Vừa nhìn đã thấy như một bức tranh sơn dầu màu sắc rực rỡ.
Trong điện thoại, Bặc Nhất vẫn đang lải nhải, như chính mình mang thai, kích động đến suýt chút nữa nhai luôn cả điện thoại, lải nhải không ngừng.
“Mẹ Phương?”
“Ừ, đang nghe đây.” Phương Mộ Hòa hút thuốc cho tỉnh táo.
“… Nói cảm giác làm bà ngoại của anh đi.”
Phương Mộ Hòa sửa đúng: “Là bà ngoại.”
(Đoạn này hơi khó hiểu vì hai từ bà ngoại, do Bặc Nhất dùng từ外婆 wàipó đây là cách gọi bà ngoại của miền Nam, còn Phương Mộ Hòa sửa lại là姥姥 lǎolao là cách gọi bà ngoại của miền Bắc)
“Giống nhau, bà ngoại phù hợp với anh hơn, về sau hát bài ‘Vịnh Bành Hồ của bà ngoại’ để dỗ cháu.”
“…”
Phương Mộ Hòa phun ra khói, hiện tại mới bình tĩnh: “Kỳ Kỳ đâu?”
“Đang ngẩn người, bảo em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/170075/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.