Ngày hôm sau. 
Khi Nhan Ngạn gọi điện thoại tới, Tần Thư còn đang trong giấc mộng, tối qua bị những lời nói của Hàn Phái làm cho đảo lộn hoàn toàn, vất vả lắm đến lúc trời gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ mất. 
Kết quả Nhan Ngạn lại gọi điện thoại cho cô. 
Cô híp mắt, hỏi Nhan Ngạn có phải đã về Bắc Kinh rồi không. 
Nhan Ngạn: “Chưa, vẫn còn ở Thượng Hải.” Cô đến Thượng Hải thẩm định một xí nghiệp, có lẽ trước tết sẽ không về được, nhưng mà sáng sớm trong nhóm Wechat công ty nổ tung. 
Tần Thư: “Chuyện gì?” 
Nhan Ngạn nộ kì bất tranh (*): “Còn không phải là liên quan đến cậu sao?” 
(*) Trong câu 哀其不幸,怒其不争: Ai kì bất hạnh, nộ kì bất tranh – Vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy buồn, vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận. 
Tần Thư: “Tớ?” 
Nhan Ngạn: “Ờ, Hàn Phái có bạn gái.” 
Tần Thư phút chốc mở to mắt:: “Ý gì?” 
Nhan Ngạn kỹ càng tỉ mỉ nói hết chuyện phát sinh trong nhóm Wechat công ty sáng nay, thật ra nói chính xác thì là chuyện đêm hôm qua, chẳng qua cô ngủ sớm, không nhìn thấy. 
Cô có một đồng nghiệp vẫn luôn si mê Hàn Phái, thường đi chạy bộ tình cờ gặp được Hàn Phái, tối qua đồng nghiệp hoa si đó lại đi chạy bộ, kết quả nhìn thấy Hàn Phái đi với một người phụ nữ. 
Hàn Phái còn buộc áo khoác của mình vào eo người phụ nữ ấy, động tác thể hiện sự chăm sóc dịu dàng. 
Lúc chạy bộ, mỗi lần Hàn Phái chạy qua người phụ nữ đó đều sẽ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616350/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.