“Sau khi gặp mặt anh ta, nếu tâm tình em có dao động, anh sẽ xoa dịu nó.” Hơn chục phút sau, Tần Thư vẫn còn đắm chìm trong câu nói đó.
Cô đứng ngoài ban công nhìn chằm chằm xuống dưới, xe của Hàn Phái đã dời khỏi tiểu khu.
Mấy câu nói đó là lời hứa hẹn của một người đàn ông thành thục, cô tin tưởng không nghi ngờ.
Nếu nói hiện tại tình cảm của Hàn Phái đối với cô rất sâu đậm, chắc chắn không phải như vậy.
Chỉ là anh biết rõ điều mình muốn, sẽ nghiêm túc hơn, thậm chí còn có thể nhượng bộ.
Về điểm này, anh và Phương Mộ Hòa giống nhau.
Tần Thư ở ban công hít gió lạnh một lúc mới quay vào phòng khách, tiện tay mở TV, một mình ngồi trên sô pha ngây người.
Buổi sáng nói chuyện với Nhan Ngạn qua điện thoại, cô ấy nói, nếu đã vớ được chuyện tốt như vậy thì đừng bỏ qua nữa.
Hạ Cánh Nam là quá khứ, đã qua rồi thì nên cho qua đi.
Xem TV không vào, nằm trên sô pha tâm trạng buồn chán, di động rung, là Hàn Phái gửi tin nhắn đến: [Ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
Tần Thư: “…”
Cung phản xạ của cô khá dài, rời điện thoại ra một lúc lâu mới nhớ nói chúc ngủ ngon.
Đúng thật là đã rất muộn rồi, nhưng cô một chút cũng không yên.
Tần Thư nhắn lại: [Đến hội sở chưa?] Trước khi anh dời đi có nói muốn đến hội sở bàn chuyện với bạn.
Hàn Phái: [Lát nữa mới đi, hiện tại đang ở nhà.]
Tần Thư: [Vậy, anh bận, em không quấy rầy nữa.]
Hàn Phái lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616351/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.