Tần Thư không ngờ Hạ Cánh Nam quen biết Hàn Phái, mà hình như quan hệ cũng không tệ.
Cô không thể hình dung được tâm trạng phức tạp hiện giờ của mình, vô thức liếc mắt lén nhìn Hàn Phái, đáng tiếc anh không bao giờ biểu hiện vui mừng trên nét mặt, chỉ nhìn vẻ mặt anh, cô không nhìn ra một chút cảm xúc dao động nào.
Nghiêm Trầm cười: “Em thật sự không có ấn tượng gì với anh sao?”
Tần Thư nghiêm túc suy nghĩ, thất sự không nhớ nổi đã gặp anh ta ở đâu, cô chỉ vào hai mắt mình: “Thị lực của em không tốt lắm, mấy năm gần đây mới khôi phục một ít.”
Hạ Cánh Nam tiếp lời: “Mắt em ấy không tốt, đã từng phải làm phẫu thuật, bây giờ mới miễn cưỡng trở lại bình thường, ban ngày thị lực cũng tạm được nhưng sợ ánh sáng.
Hàn Phái vô thức liếc nhìn Tần Thư, khó trách luôn thích đeo kính râm. Anh rất tò mò, tại sao Hạ Cánh Nam lại biết rõ như vậy.
Nếu đã là do nguyên nhân khách quan, Nghiêm Trầm cũng không đùa cô nữa.
Anh ta gặp Tần Thư không chỉ một lần, trước kia lúc Tần Thư đến văn phòng Hạ Cánh Nam xin giải thích một số vấn đề, nhiều lần anh ta cũng ở đó.
Về sau khi Tần Thư thổ lộ ở dưới lầu khu chung cư của Hạ Cánh Nam, anh ta cũng trùng hợp có mặt, chỉ là lúc đó anh ta ở trong xe ô tô không xuống.
Cái lần Tần Thư đi cùng Phương Mộ Hòa đến trại ngựa, anh ta còn nhiều lần nhìn chằm chằm cô.
Lúc Hạ Cánh Nam giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616356/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.