Tần Thư biết anh định làm gì tiếp theo, cô không từ chối cũng không cự tuyệt, còn tại sao lại không từ chối, rất nhiều năm sau cô mới hiểu.
Trong khi cô đang không tập trung, Hàn Phái đã bế cô lên cao.
Tần Thư có hơi căng thẳng, ôm cổ anh.
Cả cái văn phòng to như vậy, lại yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch, còn có hơi thở dồn dập, cũng không biết rốt cuộc là của ai.
Tần Thư cảm thấy cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của anh, hơi thở mát lạnh trên người anh.
Lần đầu bị người khác phái ôm như vậy, cô có hơi căng thẳng, không tự giác cử động vài cái.
Hàn Phái: “…”
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải nói ra: “Lúc ở trên người đàn ông, đừng nhúc nhích tới lui, sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Tần Thư: “…”
Vành tai bất giác ửng hồng.
“Anh muốn lấy sách gì?” Tần Thư chuyển đề tài, bị anh ôm như vậy, cả phòng tràn ngập không khí ái muội.
Chính Hàn Phái cũng quên mất có sách gì trên giá, anh nhìn lướt qua, “Lấy quyển nào em thích xem ấy.” Anh ôm cô đi đến trước kệ sách.
Tần Thư làm bộ làm tịch nhìn ngó, cuối cùng cầm một quển sách tiếng anh có quan hệ đến nghiệp vụ thu mua.
Hàn Phái thả cô xuống, lấy lại khuy măng sét trong tay cô. Chiếc khuy bị cô nắm chặt đến nỗi ướt cả rồi.
Hàn Phái vừa cài khuy tay áo vừa liếc nhìn cô: “Đừng cố khiến bản thân quên cái gì cả, cho dù là chuyện gì đi nữa thì đều nên thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616357/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.