Sau nhiều giờ dày vò, bài thuyết trình kết thúc. 
Phần còn lại là của các vị lãnh đạo, Tần Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô tìm Hàn Phái dưới sân khấu, nhìn thấy Hạ Cánh Nam và Hàn Phái đang nói chuyện với nhau. 
Tần Thư rời mắt, đi đến phòng nghỉ lấy ly rót nước. 
Cô ngồi đờ ra một lúc, lo lắng làm sao giải thích với Hàn Phái việc đi công tác, nào biết lần đầu tiên nói dối đã bị bắt quả tang, để lại ấn tượng không tốt. 
Về sau dù cô nói gì, trong lòng Hàn Phái chắc chắn sẽ nảy sinh nghi vấn. 
Tần Thư quay lại hội trường, Hàn Phái vẫn chưa rời đi, đứng đợi mấy phút, Hàn Phái đi về phía nhà vệ sinh, cô nhanh chóng theo sát, anh đi rất nhanh, xung quanh có người, cô cũng không dám lớn tiếng gọi. 
Tần Thư liền đứng bên bồn rửa tay đợi anh, nước chảy rào rào, cô ngẩn người hứng tay dưới dòng nước cho đến lúc Hàn Phái đi ra. 
“Hi.” Tần Thư cười hì hì chào hỏi trước. Hàn Phái liếc mắt nhìn cô, không tiếp lời. 
Tần Thư ‘A’ một tiếng, “Chậc, một ngày không gặp đến người trong lòng mình mà anh cũng không nhận ra nữa hả?” 
Bộ dạng hung hăng và vô lý của cô chọc Hàn Phái tức đến bật cười, “Em đã nói dối rồi còn huênh hoang.” 
“Ai nói dối?” Tần Thư tỏ vẻ ngay thẳng, nhưng thật ra trong lòng không có chút can đảm nào. 
Hàn Phái: “Không phải em nói đi công tác sao?” 
Tần Thư: “Đúng vậy, nếu tiệc tối kết thúc muộn, em cũng không định lái xe về, anh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616378/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.