Hàn Phái quay về chung cư đã thấy Tần Thư đứng đợi dưới lầu. 
Ô tô từ từ dừng lại, Tần Thư đi đến ghế sau kéo mở cửa ra, khom người làm tư thế mời: “Hàn tổng, ngài vất vả rồi.” 
Hàn Phái: “…” 
Anh bật cười: “Đừng giở trò, vô dụng thôi, nên chạy bộ thì vẫn phải chạy.” 
Tần Thư ‘hừ’ một tiếng, chờ tài xế lái xe rời đi, Hàn Phái ôm cô vào lòng, “Sao đến sớm thế?” 
“Em vừa mới đến thôi.” Cô ở trong lòng anh lười biếng duỗi eo, “Buồn ngủ quá.” 
Hàn Phái hôn cô, “Lên lầu thay quần áo, chạy xong về ngủ sớm.” 
Tần Thư thở dài đi theo Hàn Phái. 
Về đến nhà, Hàn Phái đi thay quần áo, Tần Thư chờ ở phòng khách, hôm nay cô thật sự rất mệt không khỏi ngáp một cái. 
Cô nằm xuống sô pha, đúng lúc ngủ rồi thì không phải chạy bộ nữa. 
Chưa tới mười lăm phút, Hàn Phái xuống lầu, Tần Thư nằm trên sô pha, hô hấp đều đều, nhìn giống như đã ngủ rồi. 
Hàn Phái khom lưng, hai tay chống bên người cô, cọ chóp mũi cô, “Kỳ, tỉnh dậy đi.” 
Tần Thư không nhúc nhích, vẫn còn đang ngủ. 
“Kỳ Kỳ.” 
Trong phòng yên tĩnh. 
Đương nhiên anh không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ rồi. 
Hàn Phái hôn cô: “Nếu không mở mắt ra anh sẽ cù em đấy.” 
Chiêu này có hiểu quả ngay lập tức, Tần Thư chậm rãi mở mắt ra, uể oải nói: “Anh thay quần áo xong rồi à?” Gỉa bộ rất mệt. 
Hàn Phái: “Sức lực đánh anh lúc chiều đi đâu rồi?” 
Tần Thư: “Em đánh anh lúc nào?” 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616379/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.