Tần Thư cảm thấy vừa kích động vừa sụp độ, cảnh tượng cô không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng vẫn đến. 
Trước kia cô đã vô số lần ảo tưởng, có lẽ Hạ Cánh Nam cũng hơi thích mình, chẳng qua ngại vấn để tuổi tác và anh ta đã từng ly hôn nên từ chối cô. 
Chờ khi anh ta bình tĩnh lại rồi sẽ đến tìm cô. 
Nhưng vừa đợi thì đã qua bốn năm rưỡi. 
Bốn năm rưỡi qua đi, anh ta tình nguyện đi xem mắt cũng không muốn suy xét đến việc thử ở bên cô. 
Thế nhưng lúc này đây, anh ta lại nói muốn theo đuổi cô. 
Sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn, Tần Thư giãy giụa không được, anh ta vẫn im lặng ôm cô, ôm rất chặt. 
Hạ Cánh Nam đã sớm đoán được, có những lời một khi nói ra, cô sẽ có phản ứng quá khích như thế nào. 
Cô đá, cô giãy giụa, cô khóc, anh ta đều có thể chịu đựng. 
Nhưng ngoài dự đoán, cô không điên cuồng náo loạn. 
Không đá cũng không cào. 
Bởi vì trước đó hai người vật lộn, bây giờ Hạ Cánh Nam đang đối mặt với cửa khách sạn. 
Đèn bên đài phun nước tối nay rất sáng, chiếu sáng biển số của chiếc xe đó. 
Anh ta ngẩn người, xe của Hàn Phái? 
Chiếc xe không đi ra từ lối ra, mà quay đi ngay từ chỗ cửa vào, vì nhìn thấy anh ta nên muốn tránh đi cho đỡ xấu hổ hay sao? 
Không kịp nghĩ nhiều, Tần Thư lại cất tiếng nói. 
“Hạ Cánh Nam, tôi nói rồi, tôi có bạn trai! Anh có bệnh hả?!” Bởi vì tức giận, Tần Thư 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616380/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.