Tần Thư choáng váng hai giây, bật đèn, xốc chăn bò xuống giường.
Đi tới cửa lại dừng lại, cô soi gương, thấy hai mắt còn sưng, liền tắt hết đèn chỉ để lại một cái đèn tường chỗ cửa.
Ánh sáng mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ hẳn là không nhìn ra cô đã khóc.
Lúc này mới đi mở cửa.
Lối đi nhỏ sáng ánh đèn, trong phòng lại tối tăm, đôi mắt Hàn Phái còn chưa thích ứng được đã bị Tần Thư túm vào phòng, phanh một tiếng, đóng cửa lại.
Không hề phòng bị, Hàn Phái đã bị Tần Thư đẩy lên cửa.
“Kỳ Kỳ, em làm gì thế!” Hàn Phái bất đắc dĩ cười, trong tay còn xách theo đồ ăn và quà cho cô, không còn tay nào ôm cô nữa.
Tần Thư ôm lấy cổ anh, một bên kéo anh xuống phía mình, một bên nhón chân hôn anh, cắn môi anh, mơ hồ nói không rõ: “Bắt nạt anh.”
Cô chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt cảm giác nhung nhớ như khắc vào trong xương tuỷ hiện giờ.
Bỗng nhiên, Hàn Phái kêu lên, “Cắn nhẹ chút.”
Cô không biết hôn lưỡi, xuýt nữa thì cắn rách đầu lưỡi anh.
“Anh không nhớ em à?” Cô hỏi, hô hấp dồn dập, tiếp tục hôn anh.
“Em nói xem?”
Tần Thư không rảnh nói chuyện.
Phòng rộng đen kịt, chỉ có tiếng hít thở dây dưa lẫn nhau.
Hàn Phái để đồ vật trong tay ở ngăn tủ chỗ cửa vào, cô chỉ để một ngọn đèn là không muốn anh nhìn thấy cô đã khóc, anh lại tắt cả ngọn đèn đó đi.
Trong phòng nháy mắt tối không nhìn thấy năm ngón tay, Hàn Phái đẩy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616382/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.