Sáng sớm hôm sau, Tần Thư vẫn dậy sớm theo đồng hồ sinh học, một đêm này, cô ngủ thật an ổn, vẫn luôn ở trong ngực Hán Phái.
Tối hôm qua đến giờ, giống như mơ một giấc mơ.
Cảm giác không chân thực, nhưng người đàn ông nằm bên cạnh lại nhắc cô rằng tất cả đều là sự thật.
Hàn Phái vẫn chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng bỏ tay anh ra, muốn xuống giường.
“Sớm thế à?” Hàn Phái mở mắt, thanh âm khàn khàn mông lung, gợi cảm không nên lời.
“Vâng, anh ngủ tiếp đi, em xuống lầu ăn sáng, lại nói với đồng nghiệp em đổi chuyến bay.” Tần Thư tìm cái khăn tắm bọc lên người, hỏi anh: “Anh muốn ăn gì, em mang cho anh.”
“Không cần, anh ngủ tiếp một chút.”
“Anh ngủ đi.” Tần Thư hôn môi anh, xuống giường, thiếu chút nữa đứng không vững, vội vàng ngồi xuống mép giường.
“Làm sao vậy?” Hàn Phái hỏi.
“Không có gì, đi dép ngược.” Tần Thư nói dối.
Hai chân tê mỏi, cô đấm đấm bắp đùi, đây mới chỉ là làm nóng trước, mà cô đã sắp chịu không nổi.
Nhìn hình ảnh mình tắm xong ở trong gương, trên người tràn đầy dấu vết Hàn Phái lưu lại.
Xanh tím, chỗ đậm chỗ nhạt.
Thu thập xong, cầm thẻ phòng xuống lầu.
Hạ Cánh Nam với cô giống nhau, đã sớm thành thói quen không biết ngủ nướng là gì, trừ phi thức suốt đêm thì ban ngày có thể ngủ thêm chốc lát, nếu không cứ đến 6h là tự nhiên tỉnh.
Cô đã nghĩ thông suốt, có một số việc muốn nói rõ ràng với anh.
Xuống dưới lầu, Hạ Cánh Nam đang ngồi ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616383/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.