Anh đến gần Tiêu Tiêu, thân thể gần như sắp sát kề Tiêu Tiêu.
"Hiên Viên Liệt, tới gần như vậy, không sợ tôi giết chết cô ta sao?" Ánh mắt cô vô cùng dữ dằn, tràn ngập hương vịtử thần. Cũng không phải cô tự nhận mình mạnh mẽ, nhưng là, Hiên Viên Liệt từng bước từng bước tới gần, khiến cô có lịai cảm giác nguy hiểm vô hình.
Tiêu Tiêu chỉ lui mấy bước đã đến sát tường.
Đột nhiên, Hiên Viên Liệt lên tay, một dường tóm chặt cổ Tiêu Tiêu, dùng sức nâng cô lên, dán chặt người vào tường.
"Ách... Ô..." cổ họng cảm giác đau đớn.
"Nói, cô nữ giả nam lẻn vào biệt thự của tôi nhằm mục đích gì!" Anh hỏi như ép buộc, quanh thân khí thế mạnh đến bức người.
Có lẽ là người khác sớm đã chịu không được khuất phục rồi.
"A..." Tiêu Tiêu cười khẽ: "Ách..." cô vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt cổ cô càng thêm mạnh mẽ, tưởng chừng như sắp gãy cổ đến nơi.
"Dựa vào hành vi đêm nay của cô, có thể suy đoán, cô chính là đồng bọn của sát thủ." Hiên Viên Liệt lạnh lùng nhả lời.
Bị anh bóp chặt cổ, Tiêu Tiêu giờ phút này chỉ biết ngẩng đầu, mắt nhìn xuống anh: "A, thì ra, anh, đã sớm hoài nghi, tôi, với sát thủ, là đồng bọn, cho nên, tìm cách, dụ tôi, xuống tù thất này! "
Bàn tay đè lên thanh quản, khiến cô hô hấp khó khăn, mở miệng cũng khó.
Anh không trả lời cô, cũng chính là ngầm đồng ý, anh đúng là cố tình dụ Tiêu Tiêu tới nơi này, chủ yếu muốn xem phản ứng của cô, hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080084/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.