Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu: "Tôi biết cho nên cảm thấy hứng thú như vậy là bởi vì, tôi nghe được từ trong miệng sát thủ này, chủ mưu phía sau là Bá Hổ Lâm gia, nguyên bản tôi cũng muốn nói cho anh sớm một chút. Thế nhưng mà ai biết được ngày thứ hai Lâm Âm Nhi đã đến rồi. Cô ta là con gái của Lâm Hổ. Vì sao Lâm Hổ lại phái sát thủ tới giết con rể tương lai của mình? Cho nên lúc đó tôi không có nói cho anh biết. Sau đó âm thầm điều tra chuyện này."
"vì sao cô phải điều tra." Mắt đen nhíu lại, trở nên bén nhọn.
Tiêu Tiêu nhìn lấy anh, nhìn thẳng mắt anh đen láy, ở thời điểm cô nói ra hung thủ có thể là Bá Hổ Lâm gia, Hiên Viên Liệt không có kinh ngạc như vậy thì đại biểu anh đã sớm biết, cho nên mới sẽ bình tĩnh như thế. Thế nhưng mà cô lừa gạt được Hiên Viên Liệt sao? Nỗ lực bình phục tâm tình của mình nói: "Hiếu kỳ, hiếu kỳ, Vì sao Bá Hổ Lâm gia muốn tới hại con rể tương lai của mình. Chỉ thế thôi." Nói như vậy kỳ thật cũng nói thông được, dù sao chuyện này người nào nói ra đều sẽ hiếu kỳ.
Ngón trỏ Hiên Viên Liệt nhẹ nhàng gõ cái trán: "Chỉ thế thôi sao? Cô nói thật sao? Hay là giả, lời nói..." Trong giọng nói có sắc bén.
Quả nhiên, Hiên Viên Liệt không tin!
"anh không tin tôi cũng không có cách nào rồi. Anh hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, cũng đổi lại cho tôi hỏi anh một vấn đề."
"Nói."
"hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080268/chuong-109-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.