Đao kiếm gắt gao chống đỡ bụng Lâm Hổ: "tuy Ngũ Đại Gia Tộc không hề có quen biết gì nhau, nhưng mà địa vị giống nhau. Bây giờ ông dám ra tay với Nhà Hiên Viên, như vậy người tám năm trước xuất thủ đối với nhà Mộ Dung, có phải cũng là chủ nhân của ông đứng sau lưng hay không." Cô tận lực khắc chế tâm tình của mình.
"Cô... Cô là ai? Sao phải quan tâm chuyện nhà Mộ Dung, cái gia tộc này đã bị hủy diệt tám năm rồi." Lâm Hổ khẩn trương nói ra, không khó nghe ra được cổ họng ông lại run lên.
Hiên Viên Liệt chĩa họng súng đối với ông, ông không có phát run, Tiêu Tiêu giơ kiếm kề cổ ông, ông cũng không có phát run, vì sao chuyện nhà Mộ Dung Lâm Hổ có phản ứng khác biệt vậy? Cái này khiến Tiêu Tiêu càng chắc chắn người sau lưng Lâm Hổ có lẽ cũng là hung thủ hủy đi gia tộc của cô.
"Nói! Là ai, người sau lưng ông là ai! Người Bang Bá Hổ không có thực lực ra tay với Nhà Hiên Viên như vậy, sau lưng của ông nhất định có người! Nói cho tôi biết, hắn là ai!" Cô gần như sắp không khắc chế được, phản ứng của Lâm Hổ cho cô kích thích cực lớn, để cho cô lại một lần nữa tin tưởng người sau lưng Lâm Hổ cũng là hung thủ, tìm người tám năm, cô ẩn nhẫn cừu hận tám năm, cuối cùng tìm tới ngọn nguồn sao?
Lâm Hổ bắt đầu phát run, bị Tiêu Tiêu ép hỏi, thịt mỡ trên người ông cũng bắt đầu run rẩy, nhà Mộ Dung, nhà Mộ Dung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080299/chuong-127-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.