Thế nhưng mà, đã chậm rồi, trong nháy mắt Lâm Hổ nhắm mắt đó, cả thân thể ôngliền nhào tới bên trên đoản đao của Mộ Tiêu Tiêu. Đao bén nhọn đâm vào da thịt ông. Ông bỗng nhiên xông lên, để toàn bộ đao đâm vào trong thân thể ông.
Mộ Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, bỗng nhiên buông đao ra! Thế nhưng mà toàn bộ đao đã tiến vào thân thể Lâm Hổ, mặc dù là đoản đao, nhưng mà chiều dài đủ để xuyên qua thân thể một người!
Buông lỏng tay cầm đoản đao ra, đồng tử Lâm Hổ phóng lớn, hai chân bất lực, cả người đổ xuống phía trước. Phù phù, đồng thời lúc ông ngã trên mặt đất, đao trên bụng lại xuyên qua thân thể ông một lần nữa.
Hiên Viên Liệt thở ra một hơi lần nữa, thu hồi súng trong tay, đi đến bên người Tiêu Tiêu, vỗ vỗ bờ vai của cô, giống như là đang an ủi.
Ánh mắt của cô trợn to, tay run rẩy, miệng mở ra. Dựa vào hiểu biết ngắn ngủi của cô đối với Lâm Hổ, cô tin tưởng Lâm Hổ là một người sợ chết, thế nhưng mà vì sao? Một người sợ chết như thế lại chọn tự sát? Mà biểu hiện bây giờ của Lâm Hổ càng chứng minh thêm sau lưng của ông có người. Mà lại có khả năng thật có quan hệ cùng nhà Mộ Dung các cô.
Thân thể vô lực ngồi xổm trên mặt đất, cô cơ hồ bò đến bên cạnh thân thể Lâm Hổ, mặt đất đã bị nhuộm máu của ông, thế nhưng mà Tiêu Tiêu bất chấp toàn bộ, nằm úp sấp ở trên vũng máu, dùng ngón tay tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080300/chuong-127-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.