Về phần tại sao là ôm? Bởi vì Mộ Tiêu Tiêu sớm đã ngủ say ở trên đường đến phi trường, không phải thân thể mệt mỏi, mà chính là tâm mệt mỏi, nếu như tỉnh táo thì sẽ nghĩ tới chuyện gia tộc, thì sẽ tự trách... Cho nên dưới sự mệt mỏi dứt khoát lựa chọn cái gì cũng không muốn ngã đầu ngủ một giấc.
"Chủ nhân, đây là y phục đổi giặt." Trên máy bay người làm nữ đưa lên hai bộ y phục, một bộ là chuẩn bị cho Tiêu Tiêu, một bộ khác hiển nhiên là cho Hiên Viên Liệt.
"Ra ngoài."
"Vâng." Người làm nữ buông y phục xuống liền rời khỏi khoang thuyền chính. Hiên Viên Liệt bảo cô ta ra ngoài, cũng không phải bảo cô ta ra khỏi máy bay, chỉ là bên trong máy bay tư nhân này, giống như là một cái phòng khách đơn giản. Bài trí hết thảy các loại ghế sô pha, bàn. Ngoại trừ phòng vệ sinh, còn sắp đặt thêm một phòng tắm đơn giản.
Cô nằm trên ghế sofa. Anh kéo áo khoác ở trên người cô ra, quần áo trên người cô dính nhiều máu, tuy nhiên lại tản ra một mùi máu tươi nồng đậm.
Hiên Viên Liệt nhíu mày, đỡ cô từ trên ghế salon đứng lên.
Hai ba lần cởi cúc áo trên áo cô ra, cởi áo từ trên người cô xuống, rất nhanh cũng kéo quần của cô xuống, trực tiếp ném vào trong thùng rác.
Thân thể cô mềm nhũn nhẹ nhàng, cảm giác lạnh lẽo đâm vào trong da để cho cô phát run.
Hiên Viên Liệt đặt cô ở trên ghế sofa lần nữa, dùng chăn lông che cô lại, đi qua phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080302/chuong-128-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.