"Ừm..." Cô khẽ hừ một tiếng, động tĩnh như vậy vẫn còn chưa tỉnh, vậy thì thật sự ngủ thành heo rồi. Lông mi run rẩy, nước ấm chạm vào trong da có loại cảm giác thoải mái dễ chịu khó nói lên lời. Mí mắt nhảy lên, chậm rãi mở ra hai con ngươi.
Trên tay Hiên Viên Liệt dính bọt biển, tay thô ráp rơi vào bên trên xương quai xanh của cô. Bọt biển tản ra rất nhanh, tay anh cũng thuận theo nước ấm, tuột xuống.
Thật ngứa...
Tiêu Tiêu nhíu mày, còn đang do dự không muốn mở mắt.
Tay anh lần nữa để lên bọt biển, cô ở trong nước run lên, lập tức mở to mắt.
"A!" Kinh hô một tiếng, ở trong nước di động thân thể, lập tức dùng hai tay vòng lấy mình, nhưng là do cô phản ứng quá nhanh cũng thuận thế đem tay anh cùng một chỗ ôm vào rồi.
"Xuỵt... Vừa mới còn muốn chết muốn sống, bây giờ có tinh thần rồi hả?" Hiên Viên Liệt xem thường nói qua, tay kia luồn vào trong nước như không có chuyện gì xảy ra, ôm lấy eo của cô, toàn bộ dời cô trở về.
Bồn tắm này vốn nhỏ, cho nên cơ bản anh không có dùng khí lực gì.
Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn lấy mình, bàn tay của anh vẫn còn ở đó, lập tức buông tay ra: "anh làm gì?"
"cô cứ nói đi? Tắm rửa."
Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua mình, lập tức đem thân thể rụt vào trong nước, cơ hồ khiến nước dâng lên đến bên trên cằm: "Tôi, tôi... Y phục..." Lúng túng nói qua, cô muốn biết y phục của mình ở đâu?
"Tôi cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080303/chuong-129-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.