Giang Tiểu Băng mặc dù không có phản ứng lớn như Nặc Nhi, nhưng là mặt lại rõ ràng căng cứng lên, bên trong đồng tử cũng trộn lẫn những thứ cảm xúc khác.
"Ách, ha ha ha, Lam tiên sinh, chúc anh tân hôn vui vẻ." Lúng túng cười, cô đẩy tay Lam Đình Ngạn ra dù sao tay bên trên bả vai cô. Cố ý gọi anh là Lam tiên sinh kéo cự ly ra.
"Tiêu Tiêu, hôm nay cô uống lộn thuốc sao? Cái gì Lam tiên sinh, cô bình thường đều gọi tôi Ngạn... Cô hôm nay có thể tới tham gia hôn lễ của tôi, tôi thật thật cao hứng. Đi, theo tôi uống vài chén." Lam Đình Ngạn vừa nói vừa đưa tay dựng trở lại trên vai của cô.
Bộ mặt vặn vẹo, khóe miệng Tiêu Tiêu co giật, Lam Đình Ngạn đến cùng đang diễn bộ phim gì? Mắt Giang Tiểu Băng cùng người phụ nữ đều đâm thủng cô trăm ngàn lỗ rồi. Thật đáng sợ thật đáng sợ, cô đều không dám nhìn tới ánh mắt hai người phụ nữ rồi.
"Hụ khụ khụ khụ." Nặc Nhi cố ý ho khan vài tiếng.
Mộ Tiêu Tiêu chỉ có tranh thủ thời gian lại đẩy tay Lam Đình Ngạn ra, thật đáng sợ, thật đáng sợ! Cô cũng không muốn chết ở chỗ này. Lam Đình Ngạn lại không có phản ứng, mặc kệ cô làm sao đẩy, thủy chung sẽ để tay đến trên người cô.
"Khụ khụ khụ!" Nặc Nhi nhấc lên cuống họng, lớn tiếng đối với lỗ tai Lam Đình Ngạn ho khan.
" Cổ họng cô rất ngứa sao? Cậu... Tới. Qua cầm cho cô bình nước khỏi ho." Lam Đình Ngạn nói qua bắt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080319/chuong-136-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.