Nhìn thấy con trai theo Các lão vừa nói vừa cười ở nơi này, cô hận không thể xông qua.
"Ai nha, hôm nay thế mà tôi kết hôn, cuối cùng cô bồi tôi làm nhân vật chính đi." Nói xong, Lam Đình Ngạn lôi kéo cô chạy thẳng đến phía ngoài bờ biển.
Một đường kéo cô chạy ra ngoài, cô chỉ có thể nhìn lại đại sảnh này, xong đời, xong đời, lúc này nhất định tân nương sẽ hiểu lầm đấy.
Khi hai người đứng ở trên bờ cát, anh mới buông Tay Tiêu Tiêu ra, giang hai cánh tay: "A..." Lam Đình Ngạn la lớn tiếng trước biển lớn.
Bây giờ đã là buổi tối, ánh trăng chiếu trên mặt biển, nổi lên gợn sóng dao động, sóng biển nhẹ nhàng thay nhau tràn vào ở trên bờ cát, anh mỉm cười, nhìn ra phương xa.
Mà so với nụ cười của Lam Đình Ngạn, bây giờ nét mặt Tiêu Tiêu đơn giản có thể dùng hai chữ khổ để hình dung rồi. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Ai...
"Lam, Đình Ngạn, chúng ta thế này không tốt lắm đâu... Hôm nay là hôn lễ của anh, người trong phòng đều đang chúc mừng anh, mà anh lại chạy đến đây rồi..." Muốn khuyên anh.
Anh lại ngoái nhìn một cái, nụ cười nhạt xuống dưới, ánh mắt càng thêm vài tia bi thương: "Tiêu Tiêu, cô cảm thấy có bao nhiêu người ở trong đại sảnh là để chúc phúc tôi sao?"
"Cái này..." Tiêu Tiêu cúi đầu, cô vô cùng rõ ràng bên trong không phải nhân vật buôn bán nổi tiếng cũng là hắc đạo kiêu hùng, tất cả mọi người là quan hệ phối hợp lẫn nhau.
Lam Đình Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080321/chuong-137-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.