Lúc nói câu nói này, cô chột dạ, phải biết cô dâu mới còn ở bên trong, ở nơi này thêm một hồi sợ rằng cô dâu mới đợi thêm chút nữa sẽ bị người phụ nữ tóc đỏ trực tiếp rơi.
Lam Đình Ngạn cũng không trả lời cô, mà chính là hưng phấn kéo tay của cô chạy khắp ngõ ngách trên bãi cát, trực tiếp ngồi xuống trên bãi cát.
"anh làm gì vậy? Đừng làm bẩn y phục, đêm nay anh là nhân vật chính." Tiêu Tiêu khẩn trương nhìn anh, vào trường hợp khác còn được, hôm nay nói thế nào cũng là đại sự một đời người!
Nhìn về phía cô, anh căn bản không có đáp lời, dắt y phục cô cùng một chỗ kéo Tiêu Tiêu đến ngồi xuống ở bên cạnh mình: "Quản làm gì. Làm bẩn cũng không có việc gì, cùng lắm thì trở về đổi một bộ khác."
Hai người ngồi ở trên bờ cát, lúc sóng biển xông lên vừa vặn chạm đến mũi giày hai người.
Hít một hơi thật sâu, nơi này rất mát mẻ. Gió biển quét làm cho người ta rất dễ chịu, Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lam Đình Ngạn. Chỉ thấy anh nhắm mắt, nở nụ cười rất hưởng thụ.
Ai, yên lặng thở dài một hơi, ngẫm lại anh nói cũng đúng, qua hôm nay, lúc trời tối sẽ bị cha mẹ an bài trói buộc vào hôn nhân rồi. Cái này là gông xiềng nặng nề cỡ nào, làm cho người không thở nổi.
"Tiêu Tiêu, dưới cảnh đẹp thế này có phải chúng ta nên uống chút gì hay không?" đột nhiên Lam Đình Ngạn mở hai mắt ra.
"Hả? Uống nước biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080323/chuong-137-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.