Cuối cùng sau mười hai giờ tối tiệc cưới cũng hạ màn, các tân khách đều mang vẻ mặt vui cười rời đi, mà chỉ có... Mặt cô dâu mới đầy vẻ u sầu ngốc ở trong phòng nghỉ.
Một tay Giang Tiểu Băng nâng quai hàm, đối diện tấm gương, mặt băng lạnh. Cô có thể không phiền muộn sao? Tiệc cưới cử hành mới một nửa, không biết tân lang chạy đi nơi đâu rồi. Tìm khắp toàn bộ đại sảnh đều không có tìm được.
"Được rồi, tôi thấy cũng đừng gọi người tìm, đoán chừng chồngcô đã bị người phụ nữ tên Mộ Tiêu Tiêu câu hồn đi rồi." Một đầu tóc đỏ, một thân váy dài nóng bỏng màu đỏ rộng thùng thình, cổ áo hình chữ V kéo xuống thật sâu, ngoại trừ vị trí bộ ngực có vẻ bằng phẳng, cô xứng với một câu người đẹp. Hơn nữa còn không phải chỉ là chuyên môn mê hoặc, bên trong mê hoặc lộ ra một cỗ làm cho người ta khó có thể suy đoán. Dùng một từ hình dung là: Trong nhu có cương.
"Nặc Nhi, cô nói anh ta chê dáng dấp tôi không tốt sao?" Giang Tiểu Băng buồn bực nhìn toàn thân Nặc Nhi màu đỏ nóng bỏng.
Nặc Nhi lắc lắc tay thon dài: "Tôi đã sớm giúp cô nghe ngóng, anh ta cũng nổi danh tâm địa gian xảo. Ai, đáng tiếc loại quan hệ thông gia gia tộc này cô cũng không có cách nào vi phạm. Về sau cô hao tâm tổn trí cố sức dạy dỗ rồi."
Giang Tiểu Băng bĩu môi. Nhớ tới Lam Đình Ngạn chính miệng nói với cô, Mộ Tiêu Tiêu là người quan trọng với anh, trong lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080326/chuong-138-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.