Ngày kế tiếp khoảng chừng năm sáu giờ, bầu trời còn tràn ngập mây đen, mặt trời còn chưa có mọc. Hiên Viên Liệt trong trạch viện, lúc này... Người áo đen xoay người đứng ở bên ngoài cửa phòng ngủ của anh.
"Chủ thượng, cũng không có tìm được Mộ tiểu thư, nhưng mà có một chút tin tức liên quan tới Mộ tiểu thư rồi."
"Nói." Trong phòng ẩn ẩn truyền đến giọng nói của Hiên Viên Liệt.
"Giống như có người nhìn thấy, Mộ tiểu thư và Ngạn thiếu cùng một chỗ."
"cậu lui ra đi."
"Vâng ạ."
Khi người áo đen lui ra không đến một hồi, trong phòng, Hiên Viên Liệt nằm ở trên giường, một tay đặt ở trên trán, thật sự là một người phụ nữ không làm anh bớt lo, anh đứng lên từ trên giường, cởi áo ngủ xuống, rất nhanh đổi lại y phục. Nhanh chân đi ra khỏi phòng.
Rất nhanh, anh lái xe tới nhà của Lam Đình Ngạn. Đương nhiên tòa biệt thự này bởi vì tân hôn cũng đã quét vôi mới hoàn toàn qua một lần trong trong ngoài ngoài. Không có dừng lại, anh đi thẳng vào.
Bây giờ tuy còn sớm, nhưng mà người hầu nhà Lam Đình Ngạn cơ hồ cũng lên không sai biệt lắm, nhìn thấy Hiên Viên Liệt, nhao nhao cúi người: "Hiên Viên tiên sinh."
"Ngạn đâu?" Lạnh lùng hỏi.
"Chủ nhân? Hẳn là ở trong phòng ngủ đi." Người hầu trả lời có chút mơ hồ.
Không tiếp tục nhiều lời cùng người hầu kia, anh đi lên thang lầu quen thuộc. Phải biết Hiên Viên Liệt và Lam Đình Ngạn là bạn chơi thân từ nhỏ, tự nhiên đối với nhà đối phương cũng hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080328/chuong-139-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.