Ánh mắt liếc về phía Hiên Viên Liệt, đột nhiên nhớ tới Mộ Tiêu Tiêu nói qua. Tối hôm qua cô ta tới làm bạn gái Hiên Viên Liệt, như vậy quan hệ giữa bọn họ sẽ đơn giản sao? Chỉ gặp trên mặt Hiên Viên Liệt không có biểu tình biến hóa gì, mặt lạnh. Hít một hơi thật sâu, Giang Tiểu Băng nói: "đại ca Liệt. Không biết Mộ tiểu thư và chồng tôi, đến cùng là quan hệ như thế nào?" Cô và Hiên Viên Liệt cũng chỉ có duyên phận trên văn bản, trong nháy mắt câu nói này kéo gần lại quan hệ với đại ca Liệt, cô cũng không có gọi sai, Lam Đình Ngạn và Hiên Viên Liệt là huynh đệ sinh tử, như vậy cô tự nhiên thay đổi, kêu một tiếng đại ca.
Hiên Viên Liệt trầm mặc, nhưng mà Giang Tiểu Băng, anh không có thể không trả lời: "Tiểu Băng, cô không cần nghĩ quá nhiều. Ngạn là đang đùa giỡn." Anh giống như khắc chế cái gì, trên mặt vẫn tràn ngập băng sương như cũ.
Nghe anh nói, trong lòng Giang Tiểu Băng cũng dễ chịu một chút, nhưng mà vẫn như cũ cực kỳ không hiểu. Đến cùng ở giữa ba người bọn họ là quan hệ như thế nào.
Mà lúc này...
Hai người trên giường tựa hồ bị đối thoại của bọn họ đánh thức, Tiêu Tiêu trở mình một cái, trên mặt hiện lên không vui, đầu đau gần chết. Thân thể cũng chua xót, cảm giác tay chân tê dại, lông mi run rẩy, muốn mở to mắt, chính mình là thế nào rồi hả?
Tiêu Tiêu lật thân thể làm ra động tĩnh, cũng làm cho Lam Đình Ngạn mở hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080329/chuong-139-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.