Đến cùng là chỗ đó có vấn đề?
Còn không có ra kết quả, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh như băng trên thân mình bắn phá.
Ách...
Cô ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Liệt, lại cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, đột nhiên nghĩ đến giải thích rất tốt: "Buổi sáng hôm nay lúc thức dậy... Tôi mặc quần áo. Tuy tôi không nhớ rõ, nhưng nhất định không phải là các người tưởng tượng."
Làm sao không có nghĩ đến vấn đề này? Cô thế nhưng là mặc quần áo, tuy cùng Lam Đình Ngạn ngủ ở trên một cái giường, thế nhưng là mặc quần áo chẳng phải chứng minh tất cả sao? Mà đáy lòng cũng nói cho cô, cô và Lam Đình Ngạn tuyệt đối chưa từng xảy ra cái gì!
Lúc này... Hai tay Hiên Viên Liệt ôm lấy eo của cô, đầu ghé vào mặt cô chậm rãi chôn xuống, tiến tới cổ của cô.
Thân thể run rẩy, cổ cũng là chỗ mẫn cảm.
"Ừm..." Buồn bực rên khẽ một tiếng, cô run run bả vai. Hai tay của anh di chuyển trên hông của cô.
Mi nhẹ nhàng nhăn lại.
"Hiên Viên Liệt..." Cô nhíu mày, hai tay chống đỡ anh, để anh cách mình xa một chút, lại xa một chút.
Chỉ là, cảm nhận được tai cô ẩm ướt.
"Ừm..." Hơi thở bên trong hừ ra thanh âm, muốn nói so với cổ còn muốn mẫn cảm, đại khái cũng là lỗ tai rồi.
Ngay sau đó hai tay bên hông cô di chuyển dời đi trận địa...
Ách...
Hai vai cô nhô lên, một loại cảm giác nguy cơ tuôn ra, tuy nhiên cách quần áo, thế nhưng là vì sao lại có loại cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080338/chuong-141-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.