Tiêu Tiêu chôn cái đầu, thật vất vả mới khiến cho tâm chập trùng bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua, tôi cùng Lam Đình Ngạn, thật không có phát sinh cái gì... Coi như tôi không nhớ rõ, thế nhưng là tôi dám xác định, không có." Thanh âm của cô so với muỗi còn nhỏ hơn, không biết vì cái gì chính mình muốn theo Hiên Viên Liệt giải thích. Tóm lại giấu ở trong lòng rất không thoải mái.
Hiên Viên Liệt cũng không trả lời cô, không phải là không có nghe được. Anh nghe được, lại cũng không có trả lời, nụ cười nhiều một tia ôn nhu không dễ phát giác.
Hai người không có tiếp tục nói cái gì, có lẽ Hiên Viên Liệt đến hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm tình cảm anh đối với Mộ Tiêu Tiêu, bất quá anh biết, anh đối với người phụ nữ này có một loại tham muốn giữ lấy cực mạnh.
Về sau, Tiêu Tiêu quả thực muốn về nhà. Mặc xong quần áo nhảy xuống giường. Hiên Viên Liệt cũng mặc xong quần áo.
Cùng Hiên Viên Liệt xuống lầu, cô trông thấy cả phòng người làm nữ, nhất thời đỏ mặt, vùi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng những người đó, hôm nay thế nhưng là bị người khác biết chuyện cảm thấy khó xử như vậy. Muốn cô làm sao qua đối mặt cả phòng người.
Hiên Viên Liệt thì mặt lạnh, giống chẳng có chuyện gì phát sinh.
Mà phòng người hầu, trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là, đều cúi đầu không ai dám có biểu lộ dư thừa.
Hiên Viên Liệt đưa cô ra biệt thự.
"Không, không cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080355/chuong-144-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.